Ngoại truyện 3

159 14 0
                                    

Mingyu và Jungkook đã đánh nhau một trận.

Jungkook rõ ràng không phải là người biết đánh nhau, và Mingyu cũng vậy. Vì thế trận chiến tranh giành phụ nữ giữa hai người này không ngầu cũng chẳng đẹp trai chút nào, ngược lại còn vô cùng thê thảm.

Nhưng Mingyu khá khấm hơn Jungkook một chút, bởi vì kinh nghiệm ăn đòn của cậu ta nhiều hơn, dù sao thì người như cậu ta, thường xuyên hái hoa ven đường, thế nào cũng có lúc hái nhầm phải bông hoa đã có chủ. Trong những trường hợp như thế, ít nhiều gì cậu ta cũng phải chịu đòn.

Cuối cùng, Mingyu cùng Jungkook nằm bò ra thảm cỏ sân vận động của trường, giống như khi bọn họ đi tập quân sự, bởi vì tới muộn nên bị các thầy huấn luyện bắt chạy mười vòng quanh sân. Những lúc như thế, họ giống hệ như bây giờ, thở hồng hộc, không nói nên lời.

Trên đường chạy có rất nhiều người chạy bộ buổi tối, tiếng bước chân giậm mạnh liên tục như giẫm lên trái tim của Mingyu.

Đau buồn quá! Sao bỗng nhiên lại như vậy chứ?

Cậu ta quay đầu sang nhìn Jungkook. Jungkook chăm chú nhìn lên bầu trời, cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, bèn nghiêng đầu sang.

Mingyu nghiến răng, "Trả cô ấy lại cho tôi."

Cậu ta cũng biết mình mặt dày vô sỉ, nhưng chẳng hiểu tại sao lại có thể tới mức độ này.

Jungkook không đáp, sau khi đưa mắt nhìn cậu ta thì đứng dậy, phủi hết đất và cỏ trên người mình rồi rời đi.

Theo bóng lưng dần xa khuất của Jungkook, Mingyu cảm thấy mọi âm thanh huyên náo xung quanh dường như trở nên xa xôi hơn, yên tĩnh tới kỳ dị, giống như buổi tối hôm đó, Lisa khóc trước mặt cậu ta, nhưng cậu ta lại cảm thấy vô cùng yên tĩnh.

Hôm đó cậu ta đã mất Lisa, còn hôm nay, chắc là mất đi một người bạn.

Không biết qua bao lâu, tiếng "loạt soạt" càng lúc càng gần. Mingyu thấy cánh tay mình lành lạnh, nghiêng đầu nhìn thì thấy một lon bia lạnh đang lăn về phía cậu ta.

Jungkook ngồi cách cậu ta chừng năm mươi mét, giật nắp lon.

Jungkook ngửa đầu uống một ngụm, "Siêu thị ở cổng phía Tây cuối cùng cũng đóng cửa rồi. Ở cổng phía Đông lại mở một siêu thị mới."

Cái siêu thị ở cổng phía Tây ấy, suốt bốn năm đại học của bọn họ đều treo biển "Thanh lý cửa hàng - Giảm giá sốc" Mingyu còn tưởng rằng trong những năm còn sống, cậu ta sẽ không thể nhìn thấy được cái siêu thị ấy đóng cửa. Cũng giống như Lisa, cứ luôn miệng nói sẽ không bao giờ chờ đợi cậu ta nữa, nhưng Mingyu biết, chỉ cần cậu quay đầu, cô vẫn ở phía sau, cậu ta chơi bời chán rồi, chỉ cần cầu xin cô, dỗ dành cô, cô sẽ luôn ở bên cậu ta.

Siêu thị nói đóng cửa liền đóng cửa, người nói đi liền đi.

Mingyu ngồi dậy, mở nắp lon bia uống một ngụm.

Jungkook lấy từ trong túi ni lông ra một lon bia nữa, lăn về phía Mingyu, "chườm đá", sau đó cũng lấy một lon bia lăn lên vết sưng nơi khóe mắt mình.

Mingyu không nói lời nào, uống cạn lon bia trong tay mình, rồi lại mở nắp lon bia mà Jungkook vừa đưa thêm để uống.

Jungkook không nói gì, đưa cả túi ni lông cho cậu ta, tiếng túi ni lông loạt soạt, tiếng lon bia va vào nhau, tiếng bia sóng sánh trong lon, không biết tại sao, mỗi một âm thanh ấy Mingyu đều nghe thấy rõ mồn một bên tai.

The most beautiful Youth of you and me | Lizkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ