Mùng Năm Tết, Jungkook tới đón Lisa. Bố mẹ cô cứ không ngừng than vãn, con gái lớn rồi biến thành con nhà người ta.
Lần trước, bố cô gặp Jungkook vào đúng lúc đang vội đi công tác, bận rộn không có thời gian, nên chưa kịp dùng thân phận bố vợ để dạy dỗ chàng con rể này. Bây giờ nhân lúc con gái còn chưa bị người ta cướp mất, đương nhiên phải tranh thủ giáo huấn rồi. Người ta vẫn thường nói, con gái chính là tình nhân kiếp trước của cha, kẻ thù gặp nhau, bầu không khí nảy lửa cũng không phải là không có đạo lý, cho dù là hai kẻ thù cách nhau cả một kiếp.
Bố cô không nói gì nhiều, đại khái chỉ là: Con gái chú rất hiểu chuyện, hồi nó còn bé đã lén yêu đương một lần, nhưng không dám cho chú biết, đó là lần phản nghịch duy nhất của nó. Chú cũng luôn vờ như không hay biết gì. Thật ra nó là đứa trẻ rất ngoan, rất nghe lời, tính tình dễ chịu. Nếu như bởi vì tính cách nó hiền lành mà cháu dám bắt nạt nó thì chú sẽ không tha cho cháu đâu. Đương nhiên, người ta vai vế là người lớn, lời nói sẽ khéo léo kín kẽ hơn nhiều, đây chỉ là những điều Jungkook thầm đúc kết lại trong lòng mà thôi.
Jungkook có chút buồn bực trong lòng. Tính tình Lisa mà dễ chịu sao? Tiêu chuẩn "tính tình dễ chịu" của bố vợ cũng thấp quá mức. Lại còn lần phản nghịch duy nhất nữa chứ, yêu sâu đậm thế cơ à?
Quay sang, anh nhìn thấy Lisa cụp mắt nhu thuận nói với bố cô rằng: "Bố, con đi đây, bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe, trời lạnh phải mặc ấm vào, thèm món gì thì cứ mua mà ăn, đừng tiếc tiền", dáng vẻ dịu dàng chuẩn mực.
Jungkook thầm nghĩ, dáng vẻ này của cô sao chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt anh dù chỉ một lần? Anh mà cứ ghen với bố vợ và Mingyu thì đúng là quá nhỏ nhen, không phong độ chút nào. Nhưng thật sự anh chỉ muốn cô cũng đối xử dịu dàng, ấm áp với anh như thế một lần, vì thế, suốt cả quãng đường, anh cứ rầu rĩ không vui.
Lisa bị dựng dậy từ sáng sớm, Jungkook lại không nói gì suốt cả chặng đường. Cô cho rằng hai người vừa mới có một trận cãi vã tương đối lớn, cô không thể quá mức xuống nước lấy lòng anh được, vì thế bèn nhắm mắt ngủ. Về tới nhà, Lisa không muốn nấu cơm cũng chẳng muốn ăn cơm, nằm ườn trên sofa không buồn nhúc nhích.
Jungkook nấu cơm xong liền đi ra gọi nhưng cô không mở nổi mắt, mơ màng nói em không muốn ăn, anh cứ ăn đi. Cô cũng không biết mình đã chọc giận gì Jungkook. Anh không nói không rằng, đi tới sofa dựng cô dậy. Cô gạt tay anh ra, nói: "Anh bị thần kinh à? Đau lắm đấy anh có biết không?"
Jungkook vẫn cố chấp, "Đi ăn cơm. Anh nấu xong hết rồi."
Lisa nhìn ánh mắt lạnh lẽo của anh mà cảm thấy sợ hãi, nhưng cô vẫn cương quyết nói mình không muốn ăn, nhất định không chịu ăn.
Giọng Jungkook cũng trở nên lạnh lùng: "LaLisa, anh không thể hiểu nổi, chẳng phải mọi người đều nói tính tình em dễ chịu sao? Vì sao lúc nào em cũng kiếm chuyện với anh thế?"
Lisa muốn nói rằng cô chỉ kiếm chuyện với một mình anh, người khác đừng hòng mơ tưởng chuyện đó, nhưng Jungkook lại dùng ngữ điệu lạnh lùng như thế nói chuyện với cô, đột nhiên cô thấy mình không thốt nên lời nữa. Kìm nén một hồi, cô mới hét lên một câu: "Anh là đồ khốn kiếp!", sau đó liền cảm thấy vô cùng ấm ức, tủi thân, vội vàng xỏ dép lê, đạp cửa xông ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
The most beautiful Youth of you and me | Lizkook
FanfictionTrong lần đầu gặp gỡ của Lisa và Jungkook, cả hai đã có ấn tượng xấu với đối phương. Lisa hiểu lầm Jungkook là người đồng tính, Jungkook nghĩ rằng Lisa là cô gái lăng nhăng. Lần thứ hai gặp gỡ, là khi Lisa bị một tên ᴄướp đi xe máy giật túi xách và...