Ngày thứ tám trên đất Mỹ, một con số vô cùng tốt lành, Lisa cùng Jungkook tới thư viện. Anh vùi đầu vào đống sách chuyên ngành dày cộp, còn cô tập trung xem tạp chí. Vốn dĩ đây sẽ là một buổi chiều vui vẻ êm đềm. Cho tới khi Jungkook đột nhiên nhớ ra, hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi mà Lisa vẫn chưa hề mở miệng nói yêu anh. Anh đặt sách xuống, ghé sát tai Lisa nói: "Bà xã, anh yêu em."
Gương mặt Lisa thoáng ửng đỏ, khóe môi cong lên, đưa mắt nhìn anh rồi... lại tiếp tục xem tạp chí.
Jungkook nhướn mày, lại một lần nữa ghé tai cô nói lời yêu.
Lisa vỗ vỗ vào đầu anh, nhỏ giọng đáp: "Biết rồi. Mau đọc sách đi. Đọc xong chúng ta đi ăn cơm. Em đói quá."
Bây giờ anh mới phát hiện, cô nàng LaLisa này mắc chứng hạn chế ngôn ngữ trong việc nói lời yêu thương đường mật.
Chẹp, đây không phải triệu chứng tốt đẹp gì. Phải đào tạo lại cho bài bản mới được.
Và thế là, Jungkook gấp sách, đưa Lisa ra khỏi thư viện.
Tay nắm tay dạo bước trong vườn trường là điều lãng mạn đến nhường nào. Nhưng nếu bị ép buộc phải nói câu "Em yêu anh" thì lại không còn lãng mạn mấy nữa. Lisa ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc, trịnh trọng của Jungkook đang chờ cô nói ra ba từ đó, cảm thấy thật buồn cười.
Nhìn thấy điệu cười chẳng chút kiêng dè của cô, Jungkook muốn bốc hỏa, bèn gạt tay cô ra, bỏ đi mất.
Lisa sải bước về hướng ngược lại. Nguyên nhân chủ yếu vì cô biết rằng anh nhất định không bỏ mặc cô. Nếu cứ đứng nguyên tại chỗ để chờ đợi thì mất mặt quá.
Đi được một lúc Lisa mới phát hiện ra một vấn đề. Cô là người mù đường, từ sau khi tới Mỹ, cô gần như dính chặt lấy Jungkook, không dùng di động, ngoại ngữ cũng chẳng có chút tiến triển nào. Bây giờ phải làm sao đây? Thôi đành tìm một nơi dễ thấy rồi ngồi đợi Jungkook tới đưa về vậy.
...
Lisa ngồi xổm một lúc lâu bỗng nhiên bị kéo lên, trước mắt tối sầm trong tích tắc.
Jungkook gần như phải dìu cô, "Em có thể đừng chạy lung tung được không? Lỡ đi lạc, mất tích thì sao?"
Lisa sầm mặt, "Chẳng phải anh bỏ đi rất hiên ngang phóng khoáng sao? Còn quan tâm em chạy đi đâu làm gì? Mất tích cho xong luôn đi."
Jungkook tức giận, "Em còn tỏ ra mình rất có lý đúng không? Bảo em nói mấy từ đó khó thế sao?"
"Anh đường đường là đàn ông mà nhỏ mọn thế hả? Chẳng qua là nói em yêu anh thôi chứ gì? Em nói một tràng cho anh nghe. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, được chưa?"
Jungkook không thèm nói nữa, lạnh lùng nhìn cô rồi quay người đi. Đi được hai bước, anh lại quay đầu, nói: "Đi theo anh."
Lisa vốn còn muốn làm mình làm mẩy, nhưng ánh mắt anh lạnh lùng như vậy, khí thế của cô đã gần như tiêu tan hết. Nói trắng ra thì, thật ra cô cũng chẳng oai hùng gì. Chí chóe cãi nhau, cô còn có thể đôi co vài câu, chứ nếu anh thật sự tức giận, mới liếc qua cô đã sợ rồi. Vì thế, cô vội vàng túm lấy góc áo anh, cứ thế ôm bộ dạng ấm ức tủi thân mà đi theo.
Khóe mắt Jungkook khẽ đảo qua cô. Bước chân cũng rất phối hợp mà chậm lại. Hai người yên lặng đi về nhà.
Đi được một đoạn, Lisa cảm thấy bản thân thi thoảng cũng cần phải độ lượng một lần. Phải cho anh cái bậc thang mà leo xuống chứ. Cô bèn đưa tay ra khoác lấy cánh tay Jungkook, mềm mỏng nói: "Thôi mà, đừng giận nữa."
Jungkook giật giật khóe môi, nổi hết cả da gà. Ghê quá đi mất!
Lisa vẫn miệt mài phát huy kỹ năng làm nũng không đâu vào đâu của mình, "Ông xã... đừng tức giận. Đừng tức giận nữa mà. Giận quá mất khôn em xót lắm."
Jungkook bị cô lay tới chóng cả mặt, có chút bất đắc dĩ, bèn thưởng cho cô một cái cốc đầu thật mạnh. Nghĩ lại vẫn thấy chưa hết giận, anh bèn nhéo má cô, tới khi mặt cô méo mó hết cả lên mới chịu dừng tay.
Lisa sau khi chịu đựng một trận "bạo lực gia đình", về tới nhà còn vui vẻ rửa tay đi nấu ăn.
Cô làm món cháo sườn gia truyền tự chế độc nhất vô nhị. Alex ngửi thấy mùi thơm cũng lao tới. Từ sau khi Lisa đến đây, ngày nào anh ta cũng đi theo hai người ăn chực. Ẩm thực Hàn Quốc đúng là danh bất hư truyền, lưu truyền ngàn năm.
Jungkook vừa ăn cháo vừa nói chuyện điện thoại. Lisa trừng mắt với anh, anh mới bất đắc dĩ cúp máy, ngoan ngoãn tập trung ăn cháo và nghe Lisa dùng thứ tiếng Anh không đâu vào đâu để trò chuyện với Alex.
Ăn hết một bát cháo, điện thoại lại đổ chuông. Jungkook liếc qua màn hình, nói: "Mẹ anh gọi, không thể không nghe."
Lisa bĩu môi. Anh nói cứ như thể cô chuyên quyền độc đoán lắm vậy.
Jungkook bắt máy rồi đưa điện thoại cho Lisa.
Lisa nhận điện thoại mà chẳng hiểu chuyện gì. Cô vừa mới mở miệng nói "A lô", giọng nói oang oang của mẹ đã khiến cô inh tai nhức óc, "LaLisa, con muốn tạo phản có đúng không? Xảy ra chuyện lớn như thế liền gói ghém hành lý ra nước ngoài luôn? Con muốn để mọi người trong nhà lo lắng sốt ruột đến chết phải không? Bây giờ trong đầu con không còn có cái nhà này nữa chứ gì? Có còn bố còn mẹ hay không? Sao số tôi lại khổ như thế này cơ chứ... Con nói gì đi chứ. Con tưởng con không thèm nói là mẹ không làm gì được con có phải không..."
Lisa khó khăn lắm mới có chỗ để nói xen vào: "Mẹ, con như thế chẳng phải vì sợ bố mẹ lo lắng hay sao..."
"Con ra nước ngoài mà dám gọi điện lừa mẹ là đi Daegu, như thế thì bố mẹ không lo lắng à? Con ở bên ngoài chịu oan ức nhưng không muốn về nhà giãi bày chia sẻ, cứ thế nhào vào lòng đàn ông. Đúng là con gái lớn không giữ được... Con nói xem, bố mẹ nuôi nấng con hơn hai mươi năm, thế mà không bằng thằng chồng ranh con kia của con à?"
Một hồi yên ắng.
Lisa ở đầu bên này nghe thấy giọng nói ngượng ngùng của mẹ cô, hình như đang giải thích với ai đó: "À... cái đó... mẹ Jungkook, không phải mình nói con trai cậu là thằng ranh con đâu..."
Sau đó mẹ cô hạ lệnh: "Con không cần phải nói gì nữa. Dọn dẹp hành lý rồi về đây ngay cho mẹ."
Điện thoại "cạch" một tiếng, cúp máy. Lisa cảm thấy bất lực. Mẹ à, thật ra con có kịp nói câu gì đâu.
Lisa đưa lại điện thoại cho Jungkook, "Mẹ bắt em về nước, còn nói anh là thằng ranh con."
Jungkook nhướn mày, "Vì sao?"
Lisa suy nghĩ một lát, "Chắc là vì chúng ta qua lại với nhau lâu như vậy rồi mà anh còn chưa chính thức tới chào hỏi, ra mắt bố mẹ em. Bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như anh chẳng hiểu chuyện chút nào."
Jungkook sắp phát điên mất rồi. Trước đây anh nói muốn tới chào hỏi bố mẹ cô, cô có chết cũng không đồng ý. Bây giờ bố mẹ vợ không hài lòng rồi, cô còn mặt mũi chê anh không hiểu chuyện?
Lisa gói ghém đồ đạc, ngoan ngoãn bay về nước. Sự phát triển của ngành hàng không đúng là cần phải cảm ơn đôi tình nhân điên khùng này cho thật đàng hoàng mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
The most beautiful Youth of you and me | Lizkook
FanfictionTrong lần đầu gặp gỡ của Lisa và Jungkook, cả hai đã có ấn tượng xấu với đối phương. Lisa hiểu lầm Jungkook là người đồng tính, Jungkook nghĩ rằng Lisa là cô gái lăng nhăng. Lần thứ hai gặp gỡ, là khi Lisa bị một tên ᴄướp đi xe máy giật túi xách và...