35

208 20 2
                                    

Ngày trước, mỗi khi tiết tiếng Anh có bài tập viết thư, ở các lớp sẽ xuất hiện vô số bài được mở đầu bằng câu: "How time files" (Thời gian thấm thoát thoi đưa). Câu tiếng Anh được sử dụng tràn lan này đúng là rất có tính hình tượng. Chớp mắt, ba ngày nữa Jungkook phải đi rồi. Hai hôm nay, Lisa không dám nhìn thẳng vào Jungkook bởi mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, cô sẽ không kìm được mà rơi lệ.

Lisa ngồi yên lặng trên sàn nhà, lấy từng bộ quần áo xếp trong vali hành lý ra, sau đó lại đặt vào, chỉ sợ sót mấy thứ gì quên không xếp vào cho anh. Mấy ngày nay, không biết cô đã lặp đi lặp lại hành động này bao nhiêu lần rồi. Tâm trạng này giống hệt như thời đại học, mỗi lần được nghỉ về nhà hay từ nhà quay lại trường, trước khi ra khỏi cửa lúc nào cũng có cảm giác mình quên gì đó, vừa bất an, vừa sợ hãi.

Jungkook ngồi tựa vào giường lật sách, mấy lần định nói gì đó nhưng không thành lời. Mãi tới khi Lisa một lần nữa kéo khóa vali, anh mới đặt sách xuống, nói: "Lisa, qua đây."

Lisa đứng dậy, kéo vali gọn vào một góc phòng, đầu cúi gằm ngồi xuống cuối giường.

"Em ngồi xa như thế, chúng ta phải dùng bồ câu đưa thư sao?" Jungkook bực bội nói.

Cô tiếp tục im lặng, ngồi nhích lên sát mép bên đầu giường, mặt vẫn không chịu ngẩng lên.

Haiz, thôi bỏ đi.

Jungkook đưa tay ôm chặt cô trong lòng, tì cằm lên đỉnh đầu cô, "LaLisa, em không níu kéo anh, vậy để anh níu kéo em. Ra nước ngoài cùng anh được không? Em cứ sang bên đó với anh trước, tìm một lớp nào đó học tiếng anh trong vài tháng, sau đó tìm trường để đăng ký. Anh sẽ vay tiền bố mẹ, chúng ta cùng đi làm thêm để kiếm tiền trả lại, được không?"

Lisa cắn chặt môi, lúc lâu sau mới nói: "Em không muốn đi."

Jungkook ghì chặt cằm cô, ép cô ngẩng đầu, mạnh mẽ hôn lên đôi môi cô. Khí thế cuồng nhiệt ấy như thể muốn hòa tan cô, nuốt trọn hương vị của cô vậy.

"Em đúng là tàn nhẫn!" Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Jungkook khiến tâm hồn vốn đang phiêu dạt lên chín tầng mây của Lisa trở về.

Khuôn mặt cô vẫn còn ửng đỏ sau nụ hôn triền miên kia, nghi hoặc hỏi anh: "Hả?"

Anh lấy tay che mắt cô, "Không có gì. Ngày kia bố mẹ anh tới, cùng ăn cơm nhé?"

Lisa "ừm" một tiếng, suy nghĩ một hồi lại nói: "Thế... em có phải mang theo gì không?"

"Mang theo con trai của họ là được rồi."

Cô gật đầu, đôi mắt dưới lòng bàn tay anh khẽ chớp, hàng lông mi dài không ngừng chuyển động qua lại kia dần trở nên ươn ướt.

"LaLisa."

"Hả?"

"Khi nào được nghỉ phải tới thăm anh."

"Ừm."

"Không được mờ ám với người con trai khác. Cách xa Kim Mingyu và Oh Sehun ra."

"Ừm."

"Có chuyện gì thì gọi cho anh."

"Ừm."

The most beautiful Youth of you and me | Lizkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ