61

152 16 0
                                    

Càng về cuối năm, công ty của Mingyu dần dần đi vào quỹ đạo, nhưng nhân lực có hạn nên Lisa cùng Jisoo bận tới tối mắt tối mũi. Lễ Giáng sinh, Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu, Lễ tình nhân... những ngày lễ tết liên tiếp khiến công ty thiết kế bao bì tặng phẩm mini của bọn họ từ trên xuống dưới loạn hết cả lên, Lisa có kinh nghiệm làm quảng cáo, bèn viết mấy câu slogan cho các sản phẩm bao bì quà tặng. Và thế là, Lisa vừa phải làm kế toán, vừa phải làm công việc xây dựng nội dung. Nhà tư bản quả nhiên là những con quỷ hút máu, cho dù đó là bạn của bạn cũng không ngoại lệ. Sự mặt dày vô sỉ của ông chủ vĩnh viễn vượt xa tầm tưởng tượng có hạn của nhân viên.

Lisa thường viết những câu văn ngắn gọn như: Mong sao ánh nắng sớm mai luôn chiếu lên khuôn mặt anh; Mong rằng em sẽ ngửi thấy hương thơm lan tỏa; Hy vọng cuộc điện thoại mà bạn muốn gọi sẽ được kết nối; Hy vọng bạn không để lỡ chuyến xe của mình; Bạn có phát hiện ra không? Hôm nay tóc bạn lại dài thêm một chút rồi; Ngày mà bạn nhận được món quà này, chắc chắn thời tiết sẽ trong lành hơn mọi ngày...

Nói ra cũng thật lạ kỳ, những câu chúc không đầu không đuôi mà cô nghĩ ra kết hợp với những chiếc túi mang màu sắc ấm áp do Jisoo thiết kế lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía các đối tác, khách hàng, vì thế ngày càng có nhiều người đặt hàng. Mingyu cười không khép được miệng, chỉ có Lisa và Jisoo là đáng thương, bận rộn tới mức khóe mắt sắp hình thành nếp nhăn luôn rồi.

Lại là một buổi tối phải tăng ca, Lisa cùng Jisoo nằm bò lên bàn giãy đành đạch, Mingyu đi mua đồ ăn đêm về, cười vô cùng dè dặt, lấy lòng, "Hai vị đại mỹ nữ thân yêu, tiểu nhân đã mua đồ ăn về cho hai vị rồi đây. Còn việc gì cần tiểu nhân làm xin hai vị cứ nói, tiểu nhân dù có phải dùng hết sức mọn này cũng quyết làm cho bằng được."

Lisa cùng Jisoo chẳng buồn ngước mắt, vẫm bất động trên bàn.

Mingyu đặt đồ ăn xuống, lấy lòng: "Lili, cậu muốn ăn gì?"

"Tôi muốn về nhà."

Mingyu vờ như không nghe thấy, quay đầu hỏi Jisoo: "Jisoo, cô muốn ăn gì?"

"Tôi cũng muốn về nhà. Tôi tăng ca suốt một tuần nay, sắp phát điên rồi."

Mingyu cười an ủi, "Thế này đi, qua tháng này, hết bận, chúng ta nghỉ Tết sớm, nghỉ Tết thêm hẳn một tuần."

Lúc này hai người kia mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lục tục ngồi dậy ăn đêm rồi làm việc tiếp.

_____________________

Lisa gần như bay ra khỏi công ty. Jungkook giữ lấy thân hình đang lao ra của cô, nhíu mày nói: "Hơn một giờ rồi đấy."

Lisa tựa hẳn vào vai anh, "Em chẳng còn sức mắng sếp nữa rồi, anh cõng em về nhà đi..."

Jungkook thở dài khom người cõng cô, ước lượng một chút rổi tự lẩm bẩm, "Chết tiệt, lại gầy đi rồi."

Lisa thều thào: "Nhà khoa học à, em nghe thấy anh chửi bậy rồi đấy."

"Em bám chắc vào, nhắm mắt ngủ đi." Jungkook bực bội nói.

"Ừm..." Lisa rất nghe lời. Anh cõng cô đi từng bước, từng bước, cảm giác giống như đang ru vậy, thế là Lisa chìm vào giấc ngủ say.

The most beautiful Youth of you and me | Lizkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ