36

222 21 0
                                    

Bố của Jungkook đúng là không thể tới sân bay tiễn anh. Anh tỏ ra không có chuyện gì, mọi việc đều đúng như dự đoán. Nhưng mẹ anh thì không bình tĩnh được như vậy. Suốt quãng đường ra sân bay, bà liên tục gọi điện quát mắng chồng, tới nỗi lái xe và Lisa đều trợn mắt há miệng, toát hết mồ hôi.

Lisa liên tục đưa mắt nhìn Jungkook, đại ý chính là: Anh thấy chưa? Bình thường em đối xử với anh mới dịu dàng làm sao!

Jungkook khẽ đẩy đầu cô, "Em còn nhớ mật khẩu trò chơi không? Lúc nào rảnh rỗi anh sẽ đưa em đi thăng cấp."

Lisa chưa kịp kháng nghị câu nào, Mẹ Jeon đã tỏ ra không hài lòng: "Nói chuyện cho đàng hoàng. Đẩy cái gì mà đẩy? Định làm con dâu mẹ thành ngốc luôn đấy à? Con có đền được không?"

Jungkook thầm cười nhạo câu nói của mẹ mình. Từ tối qua, sau khi ăn bữa cơm Lisa nấu, mẹ anh liên tục duy trì thái độ không hề có chí khí này. Cũng may anh chưa tìm cho bà một cô con dâu làm đầu bếp, nếu không, chưa biết chừng bà còn có thể làm trâu làm ngựa cho con dâu mình luôn.

Anh ghé vào tai Lisa thì thầm: "Con dâu ngốc."

Lisa đỏ mặt muốn né tránh hơi thở cứ không ngừng phà lên viền tai cô của anh, không ngờ lại bị va đầu vào cửa kính. Dù sao mẹ người ta cũng đang ở đây, Lisa đành nuốt lệ vào trong, tự xoa đầu mình rồi trừng mắt với anh. Jungkook cũng xoa đầu giúp cô. Lisa khẽ "hừ" một tiếng, tránh khỏi tay anh.

Mẹ Jeon nhìn hai đứa trẻ trêu đùa nhau qua gương chiếu hậu, thầm mỉm cười trong lòng. Tâm lý "con trai bị người ta cướp mất" của bà đã lấy lại được cân bằng từ tối qua rồi. Lisa là một đứa trẻ khiến cho người ta yêu thích, hơn nữa, con trai mình dường như vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Bà nuôi nấng anh hơn hai mươi năm, chưa từng thấy anh vui vẻ, thích trêu đùa như lúc này. Thật may mắn, đời sống tình cảm của con trai bà không hề bị sự việc ngoài ý muốn vài năm trước hủy hoại.

Cảnh tượng tiễn biệt vô cùng bình thản.

Jungkook nói: "Mẹ, con đi đây."

Mẹ Jeon gật đầu, "Ở bên nước ngoài mọi thứ đều phải cẩn thận đấy."

"Vâng. Hai người bảo trọng nhé." Dứt lời anh quay sang nói với Lisa: "Lice, em đừng quên những gì đã hứa với anh đấy."

"Vâng."

"Em không có gì muốn nói với anh nữa sao?"

"Không có."

Chờ anh bước qua cửa an ninh, cô và mẹ Jeon liền bắt taxi ra về. Suốt quãng đường, mẹ Jeon kể cho cô nghe rất nhiều chuyện ngốc nghếch của Jungkook hồi bé. Cô vừa nghe vừa ậm ừ đáp lời, luôn trong trạng thái tâm hồn treo tận chín tầng mây.

Về tới nhà, mẹ Jeon nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Bà nói phải vội về tham dự một cuộc họp quan trọng. Lúc chỉ còn một mình Lisa đối diện với căn nhà trống trải lạnh lẽo, lòng cô bỗng chua xót vô cùng.

Cốc uống trà anh hay dùng vẫn còn nằm trên bệ cửa sổ, hương trà thoang thoảng vấn vương. Anh rất thích để cốc uống trà ở đó. Lần nào nhìn thấy cô cũng càu nhàu, anh luôn vờ ngoan ngoãn cầm cốc trên tay, chờ cô đi khỏi lại đặt xuống. Mấy cuốn tạp chí về khoa học anh hay đọc nằm la liệt trên sofa, góc này một cuốn, góc kia một cuốn, thậm chí trên bàn ăn cũng có. Mỗi lần chờ đến giờ cơm anh đều thích ngồi vắt chân chữ ngũ bên bàn ăn để lật giở tạp chí. Khi tâm trạng vui vẻ cô sẽ để mặc anh, những lúc tâm trạng không tốt, cô sẽ sầm mặt lại, anh liền ngoan ngoãn chui vào bếp phụ giúp cô một tay. Trong nhà tắm vẫn còn bàn chải, khăn mặt và dao cạo râu anh thường dùng. Có một lần vội quá, cô đành mượn tạm dao cạo râu của anh để cạo lông nách. Vị huynh đài có bệnh ưa sạch sẽ này sau khi biết chuyện suýt nữa đã vô cùng tức giận...

The most beautiful Youth of you and me | Lizkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ