6

336 32 0
                                    

Jungkook đứng một bên quan sát y tá rửa vết thương cho Lisa. Dung dịch cồn vừa mới chảy lên chân, khuôn mặt cô đã nhăn nhó không khác gì một chú chó SharPei đáng thương.

 Dung dịch cồn vừa mới chảy lên chân, khuôn mặt cô đã nhăn nhó không khác gì một chú chó SharPei đáng thương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Jungkook phải cố gắng lắm mới nhịn được cười, đi tới muốn nắm tay cô, "Cô cứ nắm tay tôi đi."

Lisa liền gạt ra, "Ai thèm nắm tay anh!" Đúng là đồ thần kinh, tuy tay cô không chảy máu nhưng cũng bị xước da, chạm vào vẫn đau chứ.

Jungkook chẳng biết làm thế nào. Xem ra, cô nàng Lisa này vẫn còn tức giận chuyện lúc nãy trên taxi.

Lúc ngồi trên xe, tài xế nói cô bé này cũng coi như may mắn lắm rồi, không gặp phải chuyện gì khác nữa. Nghe tới đây, Lisa thoáng khựng người. Bấy giờ cô mới nghĩ tới chuyện rất có thể mình không chỉ mất của mà còn bị cướp sắc.

Anh cảm nhận được rõ ràng cơ thể cô khẽ run. Hóa ra cô cũng biết sợ. Anh vờ như vô tình nói với bác tài: "Ăn cướp người ta cũng có mắt nhìn đấy." Quả nhiên, Lisa vì lửa giận ngút trời mà hoàn toàn quên đi cảm giác sợ hãi. Bây giờ chắc vẫn còn đang tức giận anh.

Không nắm thì thôi, Jungkook khẽ nhún vai, đi ra ngoài gọi điện cho Mingyu rồi tiện thể mua lấy mấy bịch giấy ướt. Lúc quay lại, anh đã thấy Lisa cởi áo khoác ngoài, y tá đang bôi thuốc lên tay cho cô. Hóa ra cô còn bị thương cả khuỷu tay nữa.

"Mingyu nói cậu ấy sẽ tới ngay." Anh vừa mở bịch giấy ướt vừa nói.

"Ừm." Cô thoáng nhăn mặt. Thuốc gì thế không biết, đau chết đi được.

"Thoa thuốc xong rồi, lát nữa tôi quay lại tiêm thêm một mũi là được." Y tá đẩy xe thuốc rời khỏi.

"Lau mặt đi." Jungkook đưa cho cô một tờ giấy ướt.

Lisa vừa định nhận lấy thì một giọt nước từ tờ giấy ấy nhỏ vào lòng bàn tay cô. Theo phản xạ tự nhiên, cô gạt ra, nói: "Không cần đâu." Dung dịch trong giấy ướt có chứa chất cồn, lại rơi vào đúng vết thương khiến cô xót tới mức muốn chửi thề.

Jungkook túm lấy tay cô, lật ra xem xét. Lúc này anh cực kỳ tức giận, "Chỗ này cũng bị thương? Sao không để y tá thoa thuốc?"

Vẻ mặt nghiêm nghị của anh khiến cô có chút sợ hãi, vội vàng nói: "Chỉ bị trầy da thôi. Bàn tay bị trầy da nhanh lành lắm."

Jungkook cũng biết vừa rồi mình có hơi nặng lời, bèn dịu giọng: "Chỉ bị trầy da thôi thì cũng phải bôi thuốc. Tôi đi gọi y tá."

"Không cần đâu. Thuốc đó bôi lên xót lắm." Lisa năn nỉ, "Lòng bàn tay thật sự rất nhanh lành, hơn nữa cũng có bị chảy máu đâu."

The most beautiful Youth of you and me | Lizkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ