Bạn nhỏ Jeon Seol khi còn bé vô cùng khó chăm, một đêm phải khóc tới mấy lần, có những hôm còn khóc luôn tới sáng.
Những lúc Jungkook ở nhà, ban đêm con khóc, anh thường phải thức dậy dỗ con. Để không đánh thức cô, có những hôm anh phải bế con cả đêm ngoài phòng khách.
Nhưng Jungkook dỗ con được hai tuần thì phải quay về Mỹ để hoàn thành nốt kỳ học cuối.
Trong suốt nửa năm anh đi, mẹ của Lisa vẫn tới chăm cháu và con gái. Về sau, chị dâu Lisa cũng sinh con, vì thế mẹ cô phải tới phụ giúp chị dâu. Mẹ Jungkook không có thời gian, cũng không biết chăm sóc trẻ nhỏ, thế nên trách nhiệm trông nom bạn nhỏ Jeon Seol hoàn toàn trút hết lên vai Lisa.
Chăm trẻ con vô cùng vất vả. Nửa đêm cô thường gật gù ngồi tựa đầu giường cho con bú, có những lúc mệt mỏi tới độ nghe tiếng con khóc, cô chạy ra khỏi cửa phòng mà còn quên mất là phải thay bỉm hay cho bú nữa.
Lisa cảm thấy ngày nào cô cũng đang phải chiến đấu với những cực hạn của con người. Cô không ngừng tự nhủ: Sinh vật đang khóc tới rách ruột rách gan trước mắt này là con trai mình, không thể quăng nó đi được.Lần đầu tiên cô cảm thấy muốn sụp đổ chính là khi bé con được bảy tháng tuổi, nửa đêm lên cơn sốt. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cô sợ hãi ôm con xông ra ngoài. Bạn nhỏ Jeon Seol run rẩy trong lòng cô, cô muốn lái xe mà không sao nổ máy được, đành bắt taxi. Hai giờ sáng thì sao có xe? Lisa cắn răng vẫy một chiếc xe riêng, cũng may chú lái xe là người tốt, lập tức đưa mẹ con họ tới bệnh viện.
Trở về nhà, đã là bốn giờ sáng, cô cố gắng lấy lại tinh thần, bón thuốc cho con, nhưng vừa đưa thìa thuốc tới bên miệng thì bạn nhỏ Jeon Seol khóc òa lên, dùng xi-lanh bơm vào miệng thì bé lại nôn ra. Dù biết con nghe không hiểu, nhưng Lisa vẫn liên tục cầu xin: "Cục cưng à, con ngoan ngoãn uống thuốc có được không? Mẹ thật sự mệt lắm rồi..."
Lần cuối cùng thử bơm thuốc vào miệng con, em bé liền lè lưỡi ra sau đó nôn hết, khóc òa lên.
Lisa ném xi-lanh đi, quỳ bên cạnh nôi khóc cùng con. Một lớn một nhỏ khóc tới tan nát cõi lòng.
Đương nhiên vẫn phải uống thuốc. Lisa hạ quyết tâm, banh miệng bé ra, đè lưỡi con xuống rồi đút thuốc vào. Em bé vừa thút thít vừa nuốt thuốc, nhưng sau đó lại bắt đầu khóc to. Mỗi tiếng khóc đều như một nhát dao cứa sâu vào trái tim người mẹ.
Lisa đi ra khỏi phòng, cố gắng bình ổn tâm trạng, tiện tay khép cửa phòng lại. Cô nghĩ, mẹ chỉ cần hai phút để bình tĩnh lại thôi, hai phút không nghe thấy tiếng khóc là được rồi.
Mấy phút sau, Lisa định trở về phòng thì phát hiện cửa bị sập khóa. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, lục tung khắp nhà nhưng không sao tìm thấy chìa khóa để mở cửa.
Lisa sụp đổ hoàn toàn, cô dựa vào cửa phòng nghe tiếng khóc vang lên không ngừng từ bên trong của con. Cô nức nở, "Đừng khóc, đừng khóc... là mẹ không tốt... mẹ là một người mẹ xấu xa..."
Cô gọi điện cho Jungkook: "Jungkook... chìa khóa các phòng trong nhà ở đâu thế... Em tìm mãi không thấy... em... em khóa con ở trong phòng mất rồi... Nó còn đang bị sốt nữa... nhất định nó rất sợ hãi... anh đừng mắng em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
The most beautiful Youth of you and me | Lizkook
FanfictionTrong lần đầu gặp gỡ của Lisa và Jungkook, cả hai đã có ấn tượng xấu với đối phương. Lisa hiểu lầm Jungkook là người đồng tính, Jungkook nghĩ rằng Lisa là cô gái lăng nhăng. Lần thứ hai gặp gỡ, là khi Lisa bị một tên ᴄướp đi xe máy giật túi xách và...