66

149 14 0
                                    

Tết cổ truyền luôn khiến người ta bận rộn, xoay như chong chóng, nào là sắm Tết, thắp hương cúng tổ tiên, chúc Tết người thân, rồi bạn bè tụ tập, họp lớp... Tóm lại là Lisa bận tối mặt tối mũi. Ngược lại, Jungkook ngày nào cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm lại gọi điện cho cô báo cáo tình hình hằng ngày, nào là tới thư viện thành phố, rồi quay về trường cũ giúp giáo sư làm thí nghiệm.

Lisa vừa nghe anh nói quay về trường cũ đã lập tức đề cao cảnh giác, nghiêm khắc cảnh cáo: "Anh mà dám đơn độc ở cùng Hong Eunchae thì chị đây sẽ chặt gãy chân anh."

Jungkook không chịu yếu thế, "Nếu em mà dám uống say, để cho mấy tên đàn ông khác, đặc biệt là Mingyu đưa về nhà, anh đây sẽ chặt đầu em xuống để làm bóng đá đấy."

Thật ra cô không say tới mức phải để Mingyu đưa về nhà, mà ngược lại, cô phải đưa cái tên Mingyu say khướt kia về nhà. Tuy rằng đám bạn cùng học năm ấy bây giờ đều đã trưởng thành, nhưng chỉ số thông minh lại chẳng hề tăng lên, thấy Mingyu say bí tỉ liền cười rất sung sướng nói với Lisa rằng, đương nhiên cậu phải đưa cậu ấy về nhà rồi. Cho dù Lisa có liên tục thanh minh rằng mình đã có bạn trai, mình không tiện đường đưa cậu ấy về nhà, nhưng tóm lại, Mingyu vẫn được dúi vào tay cô.

Ở trên taxi, Mingyu không ngừng hát lạc giọng, còn nắm chặt tay Lisa nói: "Cậu có biết không, việc khiến tôi hối hận nhất chính là đã buông tay cậu. Cậu có biết không? Cậu có biết không?"

Lisa rút tay lại, "Không phải là cậu buông tay tôi, mà là cậu đã nắm tay quá nhiều người, nên tôi mới buông tay cậu." Cô nhìn Mingyu đang thò đầu ra ngoài cửa xe nôn thốc nôn tháo chợt thấy mình đúng là thần kinh, không có việc gì làm lại đi nói lý lẽ với một con "ma men".

Về tới nhà, cô gọi điện cho Jungkook. Anh cũng đang tham gia một bữa tiệc, hình như đã uống chút rượu nên hơi choáng váng. Lisa dặn dò anh vài câu, cúp điện thoại rồi tắm rửa, đi ngủ.

Tới nửa đêm, Lisa bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Có một người đàn ông xa lạ nói Jungkook lái xe sau khi uống rượu nên bị tạm giữ tại đồn cảnh sát, bảo cô tới nộp tiền bảo lãnh. Lisa run rẩy hỏi người đàn ông đó xem anh có bị sao không. Đối phương nói không sao cả, khi đo nồng độ cồn thì vừa chạm mức thôi, nhưng thái độ của Jungkook rất thành khẩn. Có điều phía cảnh sát vẫn phải làm theo đúng quy trình.

Lisa cúp máy, suy nghĩ một hồi không biết nên tìm ai tới cứu trợ. Ngày Tết ngày nhất thế này, người thì về quê, người thì nhậu nhẹt say xỉn, danh bạ điện thoại chỉ còn mỗi Myoui Mina. Cô cầm điện thoại đắn đo mãi mới quyết định bấm gọi. Mina vui vẻ nhận lời.

Vừa ngắt điện thoại, Lisa liền hối hận. Trong đầu cô không ngừng hiện lên mấy tình tiết làm loạn sau khi say rượu của mấy bộ phim truyền hình và tiểu thuyết, càng nghĩ cô càng cảm thấy mình đúng là ngu ngốc hết sức, trong lòng sốt ruột tới phát khóc. Cô gọi điện cho Jungkook: "Em là LaLisa. Anh đã tỉnh rượu chưa? Em không cần biết anh có tỉnh hay không. Em vừa mới gọi điện cho Mina bảo cô ta tới đón anh. Bây giờ em hối hận chết đi được ấy. Em không cho phép anh đi cùng cô ta. Nếu anh mà dám đi cùng cô ta thì anh chết với em. Anh ngồi yên ở đồn cảnh sát đợi em, em tới đón anh, biết chưa?"

"Anh biết rồi." Giọng nói khàn khàn của Jungkook truyền tới.

Lisa lén ra khỏi nhà, đi tới sân bay thì họ nói chuyến bay sớm nhất là chuyến lúc năm giờ sáng. Lisa một mình ngồi ở sảnh chờ để đợi chuyến, vừa buồn ngủ, vừa lạnh, còn sợ nữa.

Lisa đến được đồn cảnh sát đã là hơn chín giờ sáng. Jungkook ngồi ngủ gà ngủ gật trên băng ghế dài, trông vô cùng buồn bã.

Nhân viên cảnh sát làm thủ tục hành chính nói: "Ông xã của cô đúng là buồn cười. Có một cô gái tới nói muốn bảo lãnh cho anh ta, nhưng anh ta cứ mặc kệ không chịu đếm xỉa gì tới người ta, nói thế nào cũng không đi, khiến con gái nhà người ta tức giận bỏ đi."

Lisa vừa hả dạ, vừa buồn cười, nhéo mạnh lên tai Jungkook.

Anh một tay xoa tai, một tay dụi mắt nói: "Em đến rồi à?"

Ra khỏi cổng lớn, đột nhiên Jungkook hào hứng nói: "Anh cho em một niềm vui bất ngờ", sau đó dắt tay cô tới bên một chiếc xe, "Anh mua đấy, em có thích không?"

Lisa không nói lời nào, cúi đầu bước đi.

Jungkook bị giội một gáo nước lạnh, gặng hỏi: "Em sao thế? Không thích à?"

Lisa rất muốn đánh cho anh một trận, "Kính thưa quý ngài, nửa đêm canh ba ngài say rượu lái xe làm cho tôi phải vội vàng từ Thái về đây, tất cả chỉ vì ngài muốn nói với tôi rằng, ngài mới mua một chiếc xe sao?"

Jungkook nắm lấy tay cô, nói: "Chuyện say rượu lái xe anh có thể giải thích. Lúc đó người lái xe không phải là anh mà là một người bạn cùng học. Cậu ta đột nhiên nhận được điện thoại thông báo nhà có việc gấp, anh thấy sắp về tới nhà rồi, hơn nữa xe anh cũng sắp hết xăng, vì thế mới để cậu ta bắt taxi về. Lúc đó anh rất tỉnh táo, nhưng mà lái xe sau khi uống rượu thì đúng là anh sai. Lần sau chắc chắn anh không như thế nữa. Thế rốt cuộc là em có thích chiếc xe này không?"

Lisa gạt tay anh ra, "Không thích."

"Không thích ở chỗ nào?"

Lisa lạnh mặt, "Chỗ nào cũng không thích hết."

Jungkook nhíu mày, "Em lại giận dỗi vô cớ gì thế?"

"Em giận dỗi vô cớ sao? Anh có biết nửa đêm canh ba nhận được điện thoại nói rằng chồng mình đang ở đồn cảnh sát là cảm giác thế nào không? Anh có biết đêm hôm còn phải đi đường đáng sợ thế nào không? Anh có biết cả cái sảnh chờ ở sân bay không một bóng người là cảm giác trống trải và lạnh lẽo thế nào không? Anh dựa vào cái gì mà bảo em giận dỗi vô cớ?"

Jungkook bị cô hét cho hoa mày chóng mặt, xoa trán nói: "Em nói nhỏ thôi, anh đã xin lỗi rồi còn gì. Anh chỉ muốn cho em một niềm vui bất ngờ thôi, em có cần thiết phải vậy không?"

Lisa hít một hơi thật sâu, "Anh lấy tiền đâu ra mà mua xe?"

"Học bổng."

"Thế anh có nghĩ đến chưa, sau khi anh quay về Mỹ thì xe để cho ai lái? Chi phí xăng xe, chi phí bảo dưỡng thì sao? Trước khi làm một việc gì, anh có thể suy nghĩ cho thật kỹ không? Có thể bàn bạc với em một chút không?" Lisa nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi anh.

Jungkook đưa tay quệt mũi, "Anh về Mỹ học thì xe để cho em lái. Anh đã đăng ký cho em học lái xe rồi, ra Tết bắt đầu học. Còn về chi phí xăng xe và chi phí bảo dưỡng anh cũng đã tính toán cả rồi. Anh đau đầu quá, để anh đưa em về nhà."

"Không cần đâu. Anh về nghỉ ngơi đi." Lisa vẫy một chiếc taxi, rồi ấn Jungkook vào trong: "Em cũng về đây. Bao giờ đến nơi em sẽ gọi."

Trên đường về Thái, Lisa rất mệt mỏi nhưng chẳng thể nào ngủ được. Jungkook gọi điện thoại cho cô, cũng chỉ nhàn nhạt hỏi cô đến nơi hay chưa, cô lạnh lùng trả lời rằng chưa đến, khi nào tới cô sẽ gọi.

The most beautiful Youth of you and me | Lizkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ