63

148 13 0
                                    

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Lisa đã tỉnh giấc. Cô mở cửa sổ ra ngắm nhìn cảnh vật, cảm giác hưng phấn khiến cô suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên. Tuyết rơi rồi! Tuyết rơi rồi!

Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến những bông hoa tuyết trắng xinh thế này, cảm giác hưng phấn tột cùng ấy khiến cô không thể chỉ đứng nhìn chúng từ xa như thế này được. Cô đi chân trần, lật đật chạy ra khỏi phòng, ra tới cửa mới phát hiện còn quá sớm, mọi người vẫn đang chìm trong mộng đẹp. Vì thế, cảm giác hưng phấn kia bị dồn nén trở lại, khiến cô thấy có phần tức ngực khó chịu.

Lisa quay về phòng, lấy điện thoại gọi cho Jungkook. Cô đứng bên ngoài cửa phòng anh, nghe thấy tiếng chuông đổ mấy hồi liền, anh mới thèm bắt máy.

Lisa nói phủ đầu, "Jungkook, Jungkook, mau dậy đi, tuyết rơi rồi kìa."

"Hả? Ừm." Giọng anh vẫn còn khàn khàn ngái ngủ, "Em tự ra chơi đi."

"Jungkook, em bảo anh dậy cơ mà." Lisa trầm giọng đe dọa.

"Biết rồi, bà cô ạ." Theo tiếng ngắt điện thoại, Lisa có thể nghe thấy đằng sau cánh cửa phòng truyền tới tiếng thở dài thườn thượt. Rất nhanh sau đó, cửa được mở ra, hiển nhiên là Jungkook bị hình ảnh Lisa đang đứng cười ngây ngô như một cô ngốc kia dọa cho sợ chết khiếp.

Lisa nhào tới ôm lấy cổ anh, nói: "Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi."

Jungkook nhíu mày nhìn đôi chân trần của cô, nghiêm giọng, "Trời lạnh thế này mà không đi giày đi dép vào, em thích chết à?"

Lisa cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới cảm thấy lạnh. Cô quay đầu định chạy về phòng để xỏ dép lê, nào ngờ bị Jungkook níu lại. Anh bế bổng cô lên, ngữ điệu đầy trách cứ: "Trời đất, đúng là không thể khiến cho người ta bớt lo lắng được.

Hai người mặc thêm quần áo ấm rồi ra ngoài, Jungkook nói sẽ đưa cô đi ăn sáng. Lisa cứ nằng nặc không chịu mang theo ô. Cô nói muốn trải nghiệm cảm giác tuyết rơi trên bờ vai. Jungkook không sao lý giải nổi, tuyết rơi vào người thì có thể có cảm giác gì ngoài lạnh?

Lisa lần đầu tiên được tản bộ trong tuyết. Mặc dù Jungkook đã đưa chô cô đôi ủng đi tuyết của mẹ anh, nhưng bước chân Lisa vẫn không thể nào vững vàng được. Từ lúc ra khỏi nhà tới giờ, cô đã ngã lộn nhào hai lần rồi. Jungkook đi đằng sau nhìn cô dò dẫm bước từng bước thì không sao nhịn được cười. Cuối cùng anh chủ động bước lên định cầm tay cô, nhưng cô hậm hực từ chối, rồi lại ngã chổng vó lên trời...

Jungkook đưa Lisa tới một cửa hàng mà hồi còn đi học ngày nào anh cũng tới ăn sáng. Chủ quán là một đôi vợ chồng, vừa nhìn thấy anh liền cười tít mắt, thẳng thắn nói: "Bữa sáng nhà chúng tôi đã nuôi dưỡng được một đứa trẻ xuất sắc như thế này, thành đạt rồi vẫn không quên chốn cũ, còn dắt cả bạn gái tới ăn."

Tới lúc này Lisa mới ý thức được tiếng tăm của Jungkook ở nơi đây, nhất là một cặp vợ chồng đưa con tới ăn sáng còn thẳng thắn lấy Jungkook ra làm tấm gương sống cho con mình, "Đấy con xem anh này giỏi giang chưa, bây giờ đang du học ở đại học Harvard bên Mỹ đấy. Con nhìn anh ấy mà học tập nghe chưa. Bạn gái anh ấy xinh đẹp chưa kìa. Con cứ học hành cho thật tốt vào, sau này thế nào cũng sẽ tìm được một cô bạn gái xinh đẹp như thế."

The most beautiful Youth of you and me | Lizkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ