43

225 17 0
                                    

Ngày tạm biệt.

Trước khi máy bay cất cánh, Lisa thắt dây an toàn rồi thở dài thườn thượt.

Lúc tiễn cô, Jungkook chẳng vui vẻ chút nào, cứ càu nhàu bảo em sang đây học thì không nghe, bây giờ bảo em xin nghỉ phép thêm hai ngày thôi em cũng không chịu.

Cô không dám cãi lại câu nào, hôn anh một cái rồi vội vàng lên máy bay.

Chuyến đi Mỹ này đúng là chẳng giống ai. Trước khi đi cô vẫn còn là thiếu nữ chưa chồng, còn giờ trở về thì đã thành vợ người ta. Nước Mỹ đúng là một mảnh đất thần kỳ.

Xã hội này có rất nhiều người thích tán gẫu, buôn chuyện, nhất là trên các chuyến xe hoặc chuyến bay đường dài. Lisa không phải kiểu thích bắt chuyện với người lạ, cho nên cô rất sợ những người như thế. Nếu có thể tránh cô sẽ cố gắng tránh bằng được. Vì thế, cô đã luyện được một kỹ năng, cứ lên xe là ngủ, cho dù là xe buýt, xe con hay xe tải, chỉ cần cô muốn thì có thể dễ dàng tiến vào mộng đẹp. Cô quyết định phát huy sở trường này trên máy bay.

"Dậy đi, hạ cánh rồi."

Gương mặt của Lisa vẫn chìm trong mộng đẹp bị người ta vỗ, cô quay đầu đi tiếp tục ngủ.

"LaLisa!"

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi kia đã đánh thức Lisa khỏi giấc mộng.

Lisa mở trừng mắt, nhìn người trước mặt. Tuy rằng nỗi nhớ nhung là một điều huyền diệu, nhưng cũng không huyền diệu tới nỗi có thể biến thành người thật thế này chứ?

"Sao thế? Gặp ma à?" Jungkook cười, nâng cằm cô lên, "Thật chưa từng thấy ai dễ ngủ hơn em, ngáy khò khò suốt cả quãng đường."

Lisa cấu mình, rồi nhéo anh, cười ngốc nghếch, "Sao anh lại ở đây?"

Anh trừng mắt lên, nói: "Vốn định cho em một niềm vui bất ngờ, ai mà biết được giấc ngủ của em đã vùi chôn tất cả."

Lisa không nói gì nữa, cười ngốc nghếch nhìn anh.

Jungkook bị cô nhìn chằm chằm thì hơi mất tự nhiên, hắng giọng: "Nhìn gì mà nhìn? Đi thôi."

Jungkook đẩy hành lý, Lisa khoác tay anh, hai người sánh bước bên nhau đi giữa sân bay tấp nập người qua lại.

Đột nhiên Lisa dừng bước, "Sao anh lại theo em về? Xin nghỉ mấy ngày thế?"

Jungkook khẽ đẩy đầu cô, "Bây giờ mới nhớ tới việc hỏi à? Anh xin nghỉ ba ngày."

Lisa giật mình: "Ba ngày thôi á? Thế chẳng phải ngày kia anh lại phải bay sang đó sao? Anh đốt tiền đấy à? Có biết vé máy bay đắt lắm không? Em nói cho anh biết, bây giờ anh là người có gia đình rồi. Người nhà của anh chính là em, em chính là người nhà của anh. Anh bây giờ vẫn còn là sinh viên nghèo, cứ tiêu tiền phung phí như thế, sau này biết làm sao? Em còn đang trông đợi anh nuôi em đấy. Em nói cho anh biết, cuộc đời em không có ước mơ gì lớn lao, chỉ thích ngồi ăn chờ chết thôi. Còn anh chính là món quà mà ông trời ban tặng cho em, giúp em hoàn thành ước mơ ấy. Thế nên anh không thể hình thành thói quen tiêu sài hoang phí được. Anh phải hai tay dâng hiến một cuộc sống giàu có xa hoa cho em, anh..."

The most beautiful Youth of you and me | Lizkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ