45

195 20 5
                                    

Nhân viên quản lý toà nhà thân thiết chào hỏi cô: "Cô bé, đi đứng phải cẩn thận chứ. Cô lại đi gặp khách hàng đấy à?"

Lisa cười bi thương, muốn nói vài câu tạm biệt với ông ta nhưng chẳng biết mở lời thế nào, chỉ đành lắc đầu quay người bước đi không ngoảnh lại.

Về tới ký túc, Lisa lặng lẽ thu dọn đồ đạc, bình tĩnh đến mức chính cô còn thấy sợ hãi. Cô ngồi thất thần trong phòng khách, đợi xe của công ty dọn nhà tới.

Chuông cửa reo mấy lần liền, Lisa mới lấy lại được phản ứng. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi mở cửa, hóa ra là cô bé ở chung quên mang theo chìa khóa.

Cô bé nước mắt lưng tròng, hỏi: "Chị Lisa, chị phải đi sao?"

Lisa cười, xoa đầu cô bé nói: "Đúng thế, em khóc cái gì chứ?"

Cô bé bĩu môi, "Em không nỡ xa chị. Sao họ có thể đối xử với chị như thế chứ? Quá đáng quá đi mất!"

Lisa vẫn cười, "Chẳng phải em cũng sắp kết thúc kỳ thực tập rồi sao? Khi nào chị tìm được công việc mới sẽ mời em đi ăn nhé."

"Chị Lisa..."

"Xe của công ty dọn nhà tới rồi, em bê giúp chị ít đồ ra được không?"

"Chị Lisa..."

"Được rồi mà, đừng có làm như sinh ly tử biệt thế. Ngoan, bây giờ việc cần làm là giúp chị chuyển đồ."

Lại quay về căn hộ của Jungkook. Đồ đạc cô mới chuyển về đang bày la liệt trong nhà. Lisa khoanh chân, ngồi bệt trên sàn gọi điện thoại cho Jungkook. Một cuộc không bắt máy, hai cuộc không bắt máy, ba cuộc vẫn không ai bắt máy. Cô biết, có lẽ anh đang trong phòng thí nghiệm, hoặc đang làm báo cáo... Tóm lại, anh có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm, chuyện nào cũng có thể khiến anh bỏ lỡ cuộc gọi của cô.

Cô ngồi dựa vào đống thùng carton, lướt danh bạ trong điện thoại, bỗng chẳng biết phải gọi cho ai. Baeby sao? Không được, không thể làm phiền cô ấy thêm nữa. Trước khi tốt nghiệp, cô ấy chia tay bạn trai, hai người lúc trước còn hùng hồn nói sẽ đi đăng ký kết hôn, vậy mà chẳng biết vì sao lại đường ai nấy đi. Tuy Irene tỏ ra rất mạnh mẽ, nhưng Lisa nào dám đem chuyện của mình ra làm phiền cô ấy chứ. Jihyo thì sao? Không được, với tính cách nóng như lửa của cô ấy, hơn nữa, quảng cáo đó cô ấy cũng tham gia, chắc cô ấy sẽ xông vào đốt cả công ty mất. Mingyu ư? Càng không cần phải suy nghĩ nữa.

Trời dần tối, cô còn chẳng buồn bật đèn, cứ khoanh chân ngồi trên sàn nhà tới tê cả chân rồi nằm xuống, ngắm các vì sao trên trời qua cửa sổ.

Cuối cùng, Jungkook cũng gọi tới. Anh nói: "Xin lỗi, lúc nãy anh đang thi."

Thi? Lý do quá hợp tình hợp lý còn gì. Lisa ôm điện thoại, muốn trút giận nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ "ừm" một tiếng rồi im lặng.

"Sao thế? Giận rồi? Giọng nói mang ý cười của anh khiến Lisa khó chịu trong lòng. Con người ta khi ích kỷ có thể trở nên vô cùng ác độc, bị tổn thương rồi liền muốn thương tổn người khác. Hơn nữa, đối tượng trút giận thường là người thân thiết với mình nhất, bởi vì trong lòng luôn hiểu rõ, người thân thiết với mình sẵn sàng tha thứ cho mình sau tất cả.

The most beautiful Youth of you and me | Lizkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ