39

200 14 0
                                    

Jungkook ôm một chồng sách cao ngất trở về phòng. Tối nay, anh lại bị cô bé si tình con gái của giáo sư quấy nhiễu, thật là phiền phức.

Sau khi đặt sách xuống, anh mới phát hiện trên giường của mình có một người đang nằm trùm chăn kín mít. Anh nhíu chặt mày, thật muốn hét to lên gọi người đó dậy, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Ai mà biết được người nằm trong chăn kia có mặc quần áo hay không. Cái tên Alex kia chuyện kinh tởm gì chẳng làm được. Anh vừa suy nghĩ việc phải thay toàn bộ ga trải giường, vừa đi ra ngoài đập ầm ầm vào cửa phòng Alex. Bên trong vẫn truyền tới những âm thanh mờ ám quen thuộc. Đôi lông mày của anh càng nhíu chặt hơn. Vui đùa cũng quá trớn lắm rồi. Thế là anh càng gõ mạnh vào cánh cửa.

Alex chỉ mặc mỗi chiếc quần ra mở cửa, vô cùng phẫn nộ, "What the fucking hell?" (Chuyện quái gì thế?)

Jungkook cũng không vui vẻ gì, "Your friend is in my bedroom, sleeping." (Bạn của cậu đang ngủ trong phòng của tôi.)

Alex sững sờ một lúc mới nói: "She's your friend. Now leave me alone." (Cô ấy là bạn cậu. Giờ thì để tôi yên.) Sau đó dùng chân đá "sầm" cửa lại.

Jungkook ngơ ngác quay về phòng mình. Ai vậy nhỉ?

Anh đứng tựa vào tường, quan sát kỹ lưỡng cái "đống" trên giường một lần nữa. Cuối cùng, ánh mắt đảo qua vali hành lý bên cạnh bàn, trái tim đập lỡ một nhịp, nuốt nước miếng mấy lần mới dám gọi vẻ thăm dò, "LaLisa?"

Người trên giường vẫn ngủ say như chết, chẳng có chút phản ứng nào. Anh cười khổ, từ từ ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng gạt tấm chăn mà cô đang trùm kín đầu ra. Đúng là Lisa.

Cô đang nằm ở đây, ở nơi mà tay anh có thể chạm vào được. Mắt cô nhắm nghiền, khóe miệng đang mỉm cười, tóc xõa trên gối, yên tĩnh mà xinh đẹp.

Anh nhẹ nhàng vén chăn lên chui vào, mặt đối mặt nằm bên cạnh cô, nhờ có thân nhiệt của cô mà ngay cả tấm chăn cũng trở nên ấm áp. Anh kéo chăn thêm một chút, cẩn thận ôm cô vào lòng, dần dần siết chặt vòng tay, rồi lại ôm chặt thêm chút nữa. Anh chỉ sợ cô sẽ đột nhiên biến mất.

Hơi thở của cô không ngừng phả lên cổ anh. Anh có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người cô, chân thực tới mức khiến anh không dám tin nữa.

Sáng sớm hôm sau, khi Jungkook tỉnh dậy, Lisa vẫn còn ngủ, hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu thức giấc. Anh rón rén xuống giường, chưa đi được hai bước đã dừng lại trước chiếc vali hành lý. Anh cúi người xuống đọc mẩu giấy dán trên đó: Anh yêu, cơm không có trong chảo, nhưng em thì đang trên giường. Ha, đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra được. Anh gấp gọn mảnh giấy lại cất vào ngăn kéo rồi quay ra nhìn người đang nằm trên giường lần nữa. Vẫn chưa dậy?

Đánh răng rửa mặt xong đi ra, vẫn chưa dậy?

Mua đồ ăn sáng về, vẫn chưa dậy?

Ăn xong bữa sáng, vẫn chưa dậy?

Hôn cô thêm mấy lần, vẫn chưa dậy?

Người này ngàn dặm xa xôi lặn lội tới đây để ngủ cho anh xem hay sao? Mấy lần anh định đánh thức cô nhưng không nỡ, vì thế bèn để lại một tờ giấy nhắn rồi đi học.

The most beautiful Youth of you and me | Lizkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ