Chương 4: Nội tâm che chở

51 2 0
                                    

Ngày hôm sau, An lão sư trở lại, mở cuộc họp bộ môn vào buổi chiều, phổ biến lại một số chỉ thị và mục tiêu của sở giáo dục. Trong đó, quan trọng nhất là vấn đề tìm hiểu tư tưởng học sinh, tôi đánh dấu lại điểm này và ghi chép đầy đủ.

An lão sư cũng không quăng chuyện của Trương Trác ra sau đầu giống như tôi nghĩ. Dù tôi cảm thấy mọi chuyện vốn đã xong xuôi, nhưng An lão sư lại không nghĩ như vậy.

Cuối cùng An lão sư tự mình gọi đến nhà Trương Trác, mời mẹ Trương Trác đến trường một chuyến. Giống như dự đoán của tôi, Trương Trác không báo chuyện lão sư yêu cầu gặp phụ huynh cho nhà.

Buổi chiều tan tầm, mẹ Trương Trác đến, ngồi trong văn phòng nói chuyện với An lão sư. Trương Trác đứng ở một bên, đôi lúc ngầng đầu nhìn, nhưng phần lớn thời gian là cúi đầu, không nói một lời.

An lão sư nói đại khái một chút về biểu hiện của Trương Trác ở trường, đương nhiên không có bao nhiêu câu là lời tốt đẹp. Mẹ của Trương Trác ở một bên không ngừng nhận lỗi.

"Điểm thi toán của em này chỉ toàn là một chữ số, nhưng điểm những môn khác lại rất cao, đây là do nguyên nhân gì, gia đình chị cũng không lo lắng một chút sao?" Những lời này của An lão sư khiến cho tôi chú ý. "Hơn nữa, các môn khác của Trương Trác cũng không tệ, duy chỉ có môn toán, lần nào cũng dưới trung bình. Cái này quá không thể nói nổi!"

"Lão sư, con bé nhà tôi tính tình bướng bỉnh, ngài vất vả rồi!"

Tôi cảm giác được mẹ Trương Trác có nỗi khổ tâm khó nói, mà nỗi khổ tâm ấy nhất định có liên quan với tính cách của Trương Trác.

"Giáo dục không thể chỉ dựa vào nhà trường, gia đình cũng phải phối hợp. Con của mình, chính mình phải tận tâm a!" An lão sư cất giọng đầy thấm thía.

Từ nhỏ đến giờ, mấy câu này tôi nghe nhiều lắm rồi. Bình thường lão sư quản không được học sinh nào, thường thường đều nói như vậy.

"Vâng, đúng đúng. Lão sư nói đúng, tôi trở về nhất định trông nom nó thật kỹ..." Mẹ Trương Trác không ngừng hứa hẹn.

"Tiểu Chu lão sư, em còn muốn bổ sung gì không?"

Tôi không nghĩ tới An lão sư đột nhiên hỏi tôi.

Còn chưa kịp mở miệng, An lão sư chỉ chỉ tôi, nói:

"Đây là lão sư môn tiếng Anh của lớp!" Mẹ Trương Trác nghe vậy liền vội vã đi tới.

Mèn ơi, đây là lần thứ hai gặp phụ huynh. Lần đầu tiên là hồi cấp ba chém đổ máu con nhà người ta, người ta chạy đến nhà mắng vốn, lần này.... Hoàn toàn không giống...

"À, chào chị!" Lần đầu tiên bắt tay, lễ tiết này khá mới lạ với tôi...

"Chu lão sư, ngài xem, phiền toái ngài hao tâm rồi!"

"Không có không có, bạn nhỏ này rất thông minh, chịu khó chỉ bảo chút là được!"

Tiếng phổ thông, tuyệt đối là tiếng phổ thông.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ