Chương 65: Chiếc cầu nhỏ, nước reo bên nhà (1)

65 0 0
                                    

Giai điệu của 《Ám hiệu》 làm tôi bừng tỉnh từ trong mộng, không thể làm gì khác hơn là dậy nghe điện thoại.

Bị đồ đệ yêu quý của mình đánh thức từ trong thanh thản và an nhàn, đương nhiên cậu ta cũng không thể tránh khỏi bị tôi mắng cho một trận.

Phía sau lưng hơi nhột, đầu ngón tay của Cẩn mơn trớn theo hình xăm của tôi, khiến tôi không có lòng dạ nào tiếp tục nói chuyện điện thoại cùng đồ đệ, có chút thấp thỏm, cũng có chút kích động, hết lần này tới lần khác đồ đệ lại lải nhải trong điện thoại không ngừng, cuối cùng là bị buộc đến thẹn quá thành giận.

Ném điện thoại qua một bên, bắt lại bàn tay đang tác quái. Nằm ở trên giường, nhìn trần nhà muốn nói gì đó, lại trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Một đêm điên cuồng, bây giờ nhớ tới cũng có chút ngượng ngùng. Quay đầu nhìn sang, vừa vặn cùng Cẩn đối mắt. Tâm tư của tôi nàng tự nhiên sáng tỏ, giả vờ không biết nhìn xung quanh.

Ngẫm lại tối hôm qua, không tự chủ nở nụ cười, sao tôi lại cảm thấy được việc nhờ đưa khăn là một cái hố... Có điều... Là hố thì tôi cũng nhảy, nói tóm lại hiệu quả rất không tệ...

Xoay người ôm lấy Cẩn bên cạnh đang ngẩn ra, vốn là muốn tìm chuyện để nói, lại phát hiện cả hai đều như đang nói chuyện đâu đâu. Thấy nàng khép hờ hai mắt, tóc vương trên trán, lại làm tôi rung động. Mặt có chút nóng lên, Cẩn dùng ánh mắt khác nhìn tôi, cười yếu ớt, lập tức thấy có chút choáng váng, lại có cảm giác lâng lâng như si như say...

Có một số việc, đã xảy ra một lần, thì nhất định sẽ xảy ra lần thứ hai, thậm chí...

Hiện tại mới phát hiện, tôi thực sự là một con sói đói.

Mãi cho đến tối muộn mới rời giường, thu dọn xong, đến nhà anh trai Cẩn ăn tối, tay trong tay tản bộ. Đèn đường, dòng xe, không phải cuối tuần, người trên đường không nhiều. Tụi tôi đều không nói gì, chỉ là an tĩnh đi. Đi qua cửa Nam, đi qua công viên Hoàn Thành, ngắm sông Hộ Thành. Đứng ở dưới tường thành, nhìn đèn treo và tường xưa thẫn thờ...Bàn thơ ca, bàn lý tưởng...

Cẩn nói, đã đặt vé máy bay đi Hàng Châu, nàng muốn đi xem Ô Trấn.

Với tôi mà nói, Ô Trấn là một địa phương tràn đầy mộng ảo và ký ức. Tôi từng tưởng tượng đến cảnh tôi và Cẩn bên nhau, mười ngón tay đan chặt, đi qua bảy cây cầu của trấn, ngắm nước chảy mây trôi, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh và tình yêu giản đơn bình dị.

Chuyến đi này với tôi mà nói tựa hồ có chút vội vội vàng vàng, không chuẩn bị gì cả. Ngày thứ hai vội vã chạy tới sân bay Hàm Dương, ngồi trên máy bay mới phát giác được mọi việc gần đây phát triển thật sự là quá nhanh, trong phút chốc làm tôi ứng phó không xuể. Cẩn ngồi ở bên cạnh tôi, lật xem tạp chí.

"Khó chịu hả?" Chẳng biết lúc nào, Cẩn ghé vào bên tai tôi nhỏ giọng hỏi.

"Dạ không sao!" Tôi cười cười, dùng ngón tay chỉ lỗ tai, "Lần nào em đi máy bay cũng đau lỗ tai, phiền muốn chết!"

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ