Chương 8: Khiếp sợ với bạo lực gia đình

43 2 0
                                    

Chỉ chốc lát, một bàn đầy thức ăn bị càn quét sạch sẽ.

"Muốn ăn thêm gì không? Em đi mua!"

"Để tôi đi. Tôi là lão sư, em là học sinh, nào có đạo lý để cho em trả tiền!"

"Chẳng phải cô chỉ là thực tập sinh thôi sao, chưa kiếm được tiền, còn không phải giống nhau sao?"

Tôi đột nhiên phát hiện tài ăn nói của cô nhóc này cũng là hạng nhất.

Nói một đống lý do lấy cớ, cuối cùng vẫn là tôi đi mua một đống về. Haiz, mời người ta ăn cơm mà còn phải tìm lý do nhiều như vậy, còn gì là thế đạo a...

"Chu Sir, ngài có chuyện gì muốn nói à?" Trương Trác vừa ăn khoai tây chiên vừa hỏi tôi.

"Không có!" Tôi tập trung đối phó cái cánh gà... Cay quá...

"Không có? Không thể nào, là do em tự tưởng tượng à?" Con nhóc này nói chuyện thật không biết lớn nhỏ.

"Ừ, tôi thấy có một chút. Nhân tiện, An lão sư rất giận dữ, tin rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi muốn báo trước cho em biết, cho em chuẩn bị sẵn tinh thần, cũng đừng trách tôi không có khí phách!" Nói một hồi lại quên mình là lão sư.

"Em biết cô có khí phách, bằng không em còn lâu mới gặp cô!"

Ngất. Không phải chỉ có tôi không xem mình là lão sư, xem ra, người ta cũng không xem tôi là lão sư nốt.

"Giờ em lo mà ngẫm lại ngày mai sẽ bị phạt thế nào đi!" Nhìn cô nhóc này, tôi thật có điểm bất đắc dĩ.

Trương Trác ợ một cái, haiz... Hậu quả của việc uống nước có ga quá nhiều, "Phạt thế nào thì phạt, em cũng đã quen rồi!" Bày ra một bộ dạng từng trải. Tôi đột nhiên nhớ tới 'Người trong giang hồ' mình từng xem nhiều năm trước, dáng vẻ cô nhóc bây giờ giống hệt những tên côn đồ xã hội đen sau khi vào đồn cảnh sát.

"Nhìn em thê thảm quá, mặt đầy vết thương! Ngày hôm qua gặp phải cao thủ à?"

Hình như một câu này chọt trúng tâm sự của Trương Trác. Cô nhóc cười khổ một tiếng, cúi đầu uống Coca.

"Muốn tôi hỗ trợ không?" Vừa nói xong tôi liền hối hận, đây là loại lão sư gì a!

Lời này cũng làm cô nhóc chấn động không nhẹ. Nhìn tôi thật lâu, nở nụ cười.

"Chu Sir, ngài thật trâu bò!"

"Ừ, tôi hơi bị trâu!"

Cả hai cùng nở nụ cười.

Nói chuyện về Taekwondo, cô nhóc này học Taekwondo quả thật khá tốt, thông thạo lý thuyết. Người ta không chỉ nghiên cứu bài quyền, ngay cả lễ nghi đều tìm hiểu thấu đáo, tương đối chuyên nghiệp.

"Với thế mạnh này, tương lai em có thể thi đại học thể dục thể thao đó, rất tốt!" Tôi cười nói.

"Ý của cô là trình độ văn hóa của em quá tệ?"

Quả nhiên thông minh, ngay cả ám chỉ mờ mịt như thế cũng nhìn ra.

"Tôi không nói thế. Có điều, thành tích của em, ha ha, không dám khen!"

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ