Chương 16: Đạm bạc và thanh tĩnh

37 1 0
                                    

Một hơi chạy đến sân thể dục, gọi cho Cẩn.

Điện thoại bắt máy rất nhanh. Bên kia ồn ào và đầy tạp âm.

"Chờ một chút, tôi ra ban công." Nghe được Cẩn đang bước ra ngoài.

"Nếu không tiện thì lát nữa em gọi lại." Haiz, phát hiện mình thật ngốc nghếch, mỗi lần có chuyện đều để Cẩn ra trận.

"Không sao, chờ tôi một chút."

Chỉ chốc lát, bên kia đầu dây yên tĩnh hơn rất nhiều.

"Tức giận?" Câu đầu tiên Cẩn nói, trực tiếp mà dứt khoát, làm tôi rung động.

"Cẩn, em rất thất vọng!" Đứng ở sân thể dục, đá cát dưới chân.

"Bị la hả?" Cẩn cười nói, vừa thân thiết xong đã cười nhạo.

"Dạ, bị la!" Vốn đang một bụng lửa, vì sao nháy mắt liền tan thành mây khói? Thật là kì quái, thế giới thật kì diệu.

"Có tranh luận không?"

"Dạ, một chút!" Tôi cười nói.

"Ừ, giỏi, ngoan quá!" Cẩn ở bên kia cười đắc ý.

Lời này nghe giống như đang dỗ con nít, nhưng hết lần này tới lần khác tôi lại thích nghe những lời này.

"Cẩn... Em..." Muốn nói, há miệng thở dốc, lại không nói nên lời.

Cẩn im lặng một hồi, đơn giản phun ra hai chữ: "Tôi hiểu!"

"Em cảm thấy mình như đang diễn kịch!" Cười bất đắc dĩ. Giống như mình đang phấn khởi chuẩn bị ra ngoài, vừa ra tới cửa liền bị tạt một thau nước lạnh vào mặt.

"Lúc tôi thực tập cũng giống em, tính tình bướng bỉnh, không chịu nhận thua." Cẩn cười nói. "Cùng tổ với tôi là con trai của bộ trưởng nọ của ngành nọ của thành phố nọ..."

Tôi nở nụ cười, "Cô nói cũng xuôi miệng ghê, còn nọ nọ, em ngất!"

Cẩn cười trong điện thoại: "Em nghe điểm mấu chốt thôi, cái này không quan trọng. Ngậm miệng, nghe tôi nói nè!"

"Dạ!" Tôi thành thật, Cẩn tiếp tục nói.

"Thành tích của tôi tốt hơn cậu ta, năng suất công việc cao hơn cậu ta, danh tiếng cũng tốt hơn. Nhưng người được chọn làm thực tập sinh ưu tú, là cậu ta chứ không phải tôi. Chỉ vì cậu ta là con của bộ trưởng nọ!"

"Dạ!" Có chút buồn bực.

"Minh nhi, thế giới này không hoàn mĩ. Thế nhưng, ở trong lòng tôi, em luôn hoàn mĩ. Từ nhỏ em làm việc đã luôn truy cầu hoàn mĩ. Người như vậy, sẽ đạt được rất nhiều thứ người khác không đạt được. Nhưng mà, những phiền toái rắc rối em gặp phải, cũng nhiều hơn nhiều so với người khác!"

"Dạ! Em biết!"

"Em rất may mắn." Cẩn cười nói.

"May mắn?"

"Đúng vậy, gia đình giàu có, người nhà thương yêu, bạn bè đông đảo, thân thể khỏe mạnh, tính cách sáng sủa, học hành lại thuận buồm xuôi gió, em không may mắn ư?"

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ