Chương 3: Lũ học trò đáng yêu

66 3 0
                                    

Ngày hôm sau mẹ của Trương Trác vẫn không đến trường. Có điều may mắn là An lão sư tạm thời phải đi họp trên sở, xem ra cũng không có thời gian gặp mẹ Trương Trác.

Trước khi đi, An lão sư dặn tôi nếu rảnh rỗi thì giờ tự học đến canh lớp một chút, duy trì trật tự. Từ lão sư môn toán lớp 10-3 là chủ nhiệm lớp 10-5. Bởi vì Từ lão sư cũng bề bộn nhiều việc, cho nên An lão sư không tiện phiền toái thầy ấy để ý giùm, tự nhiên chuyện này liền dừng ở trên người của tôi.

Tiết tự học, chuông vừa vang không lâu, tôi liền vội vàng chạy đến lớp 10-3. Lỡ như xuất hiện điều gì sơ suất lại phán tôi tội tắc trách... Nếu vậy thì thật là oan uổng...

Quả như An lão sư đoán trước, lớp như cái chợ...

Tôi vừa vào lớp, hình như an tĩnh một chút, không tiếng nói chuyện. Đi một vòng, sau đó đứng trước lớp nhìn mọi người.

Chỉ chốc lát, âm thanh khe khẽ bắt đầu nổi lên. Xem ra, lão sư thực tập đúng là không có kí lô nào.

Không nhắc nhở, cũng không nói gì thêm, tôi tiện tay kéo cái ghế, đặt ở trước bàn giáo viên, ngồi ở nơi đó.

Mấy đứa bàn đầu nhìn tôi một hồi, rồi nhìn phía sau, sau đó tiếp tục cúi đầu làm chuyện của mình.

Phía sau vẫn châu đầu ghé tai như cũ, không biết thảo luận cái gì.

Lúc tôi còn đang ngồi đó cố gắng nghiên cứu một chút đám nhóc này đang làm cái gì, một bạn học sinh từ bên ngoài bước vào. Có lẽ không nghĩ tới tôi đang ở trong phòng học, vừa vào cửa liền gào lên:

"Ai nha, lão Mã vắng nhà!"

Lớp học yên tĩnh, sau đó bạn học sinh kia nhìn thấy tôi, lập tức chôn chân tại chỗ.

Tôi nở nụ cười. Lập tức, cả lớp cười vang.

"Chu... Chu lão sư! Em..." Xem ra cô bé này cực kì hoảng loạn!

"Không có việc gì! Em có thể làm như tôi không tồn tại, tiếp tục!" Tôi cười nói, cảm thấy cô bé này thật đáng yêu. Ờ... Hình như tôi là lão sư... Có điều tôi thật sự cảm thấy bạn học sinh này rất dễ thương!

Lời của tôi làm cho lũ nhóc trong lớp cảm thấy thoải mái hơn không ít.

"Chu lão sư, em lên văn phòng tìm lão sư môn sử. Cô không có ở đó... Tụi em..." Cô bé kia vẫn còn kiên trì giải thích.

"Ồ, thì ra lão Mã chính là lão sư môn sử!" Tôi lầm bầm, cả phòng học bật cười.

"Tôi nói không có việc gì. Em về chỗ đi." Khoác tay một cái, nhìn cô bé đó thấp thỏm trở lại chỗ ngồi.

Tiếng cười ngừng lại, phòng học im lặng một hồi.

"Chu lão sư, môn chuyên ngành của cô là gì vậy?" Một cậu nhóc bàn đầu hỏi tôi.

"Tiếng Anh!" Hỏi vấn đề này, làm cho tôi thật có chút không thể tưởng tượng nổi.

"Đương nhiên là tiếng Anh rồi, cậu bị ngốc à!" Nhỏ bạn ngồi cùng bàn nhìn không được nói.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ