Chương 54: Có đau khổ em sẽ chịu cùng cô

51 0 0
                                    

Rõ ràng cảm giác được cơ thể Cẩn run lên, dừng lại một hồi, Cẩn nhẹ nhàng thở dài một hơi.

"Cô, cô đừng nóng!" Trong lòng tôi quýnh lên. Từ hồi cấp ba, Cẩn đã cực kì phản đối tôi dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Thế nhưng nhìn thấy Hàn Học Hiên nói chuyện như vậy, tôi là không khống chế được không ra tay.

Cẩn nhúc nhích, từ trong lòng của tôi rời đi, đứng lên. Tôi cũng chậm rãi đứng lên, cùng nàng đối diện.

"Em có bị thương không?" Cẩn nhìn tôi từ trên xuống dưới một hồi, "Hàn Học Hiên hồi còn đại học rất giỏi thể thao!"

Nhìn vẻ mặt quan tâm của Cẩn, tôi nở nụ cười. "Vậy à? Không nhìn ra. Phỏng chừng người ta còn chưa kịp phản ứng thì đã gục rồi. Một chiêu kia của em, người bình thường không chịu nổi!"

Cẩn nhìn tôi, từ từ, nụ cười trên khóe miệng chậm rãi biến mất, có chút thất thần.

Tất cả biến hóa đều bị tôi thu vào trong mắt. Mặc dù tôi không thể hoàn toàn phỏng đoán ra tâm tư của nàng, nhưng tôi biết lúc này tâm tình nàng rất phức tạp, trong lòng đầy những sầu lo.

Giơ tay lên, vén sợi tóc đang phất phơ trước mặt nàng, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên môi nàng.

"Đỗ Cẩn!" Thuận thế ôm lấy nàng, "Em biết cô không thích những người dùng bạo lực giải quyết vấn đề, xin lỗi, em sai rồi!". Tay Cẩn xoa lưng tôi, nhẹ nhàng thở dài.

"Đối với quá khứ của cô, trước đây em không hỏi tới, sau này cũng sẽ không. Kỳ thực em đã mơ hồ phát hiện, ở trong lòng cô vẫn luôn có chút sợ hãi với ái tình. Đây là vấn đề bao năm nay em vẫn xem nhẹ. Từ khi em16 tuổi, em đã muốn cả ngày quấn quít lấy cô, còn muốn đi vào trong lòng cô, đi vào thế giới của cô. Thế nhưng hiện tại em không muốn!"

Từ từ thẳng người, nhìn mặt Cẩn, tiếp tục nói.

"Cô khoá lại trái tim mình trong thế giới của mình, bởi vì chuyện trước kia, cô muốn trốn tránh cái gọi là tình yêu. Khi em chạm đến và ý thức được điều này, em cũng hiểu vì sao cho đến giờ này ngày này, cô cũng không có cách nào mở miệng nói ra tiếng 'yêu' với em. Em muốn mang cô đến thế giới của em, không chỉ cô, còn có Dương Dương, cho hai người rời xa bóng ma ngày trước."

Cẩn nhìn tôi, im lặng không lên tiếng. Từ từ cúi đầu.

"Em biết, nếu như không có ông nội, ba, và mấy cô dì... Không có thế lực của nhà họ Chu, cái gì em cũng không làm được. Khi còn bé em cùng người ta đánh nhau, mặc kệ em gây ra bao nhiêu phiền phức, em cũng không sợ hãi. Dám làm dám chịu, thoạt nhìn như là chuyện tốt, kỳ thực, em cũng chỉ là một đứa khốn kiếp chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùm. Từ nhỏ em đã cảm thấy người nhà không tốt với em, thế nhưng mỗi một lần gặp chuyện không may, cuối cùng đều là chính họ giúp em. Giống như bây giờ, công việc của em, rắc rối em gặp phải, cũng đều là người nhà từng bước từng bước giúp đỡ. Có đôi khi em đã nghĩ, một Chu Minh như vậy, có đáng để cô yêu không? Nếu như cô không yêu em, cái này cũng không trách cô, chỉ là do em không đủ ưu tú. Khi còn bé em không xứng với cô, kỳ thực hiện tại, ở trước mặt cô, em vẫn luôn tự ti mặc cảm như trước. Em tự nhận là người duy nhất xứng với cô, chính là vì em có thể dùng toàn bộ sinh mệnh của em bảo vệ cô! Em nguyện ý dùng cả cuộc đời mình, đều đặt ở trong tay cô!"

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ