Chương 72: Biết người là khôn ngoan, biết mình là sáng suốt

36 0 0
                                    

Cùng mẹ thảo luận vấn đề di dân và kết hôn mất nửa ngày. Cuối cùng bị mẹ liệt cho tội ý nghĩ viển vông. Không phải là không thể, mà là chưa đến lúc.

Tôi tự biết lúc này thời cơ cũng chưa chín muồi, mẹ cũng biết tôi nói ra là để tìm kiếm sự giúp đỡ từ mẹ.

Tôi biết mẹ sẽ không mở miệng nhận lời tôi, thế nhưng sẽ hành động thực tế để giúp tôi. Mẹ cũng biết tôi nói ra miệng là vậy, thì trên thực tế cũng sẽ nỗ lực như thế mà làm.

Trong chuyến lữ hành, tôi đã nói với Cẩn chuyện 'cả hai kết hôn', Cẩn chỉ cười, không nói gì. Nàng biết tôi sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn, cũng biết đây không phải là mộng tưởng của tôi mà là mục tiêu nỗ lực chân chân thật thật. Chỉ là đường chúng tôi đi còn rất dài, cảm giác mê mang mờ mịt của chúng tôi, cũng nhiều hơn người bình thường rất nhiều.

Nghĩ tới việc hết ngày hôm sau Cẩn sẽ mang Dương Dương trở về, tâm tình lần này cũng tồi tệ hơn so với bất kì lần chia lìa nào trong dĩ vãng. Rất muốn tốt nghiệp, rất muốn về nhà, bởi vì trong nhà không phải chỉ còn có mình tôi, tôi cũng đã có vợ!

Trước khi đi một ngày, Cẩn nói muốn ghé thăm trường. Cổng chính của trường đang sửa đường tàu điện ngầm, đào thành một đống lộn xộn bừa bãi. Kéo tay Cẩn dạo bước vườn trường, Cẩn cười nói, nơi này không hề thay đổi một chút nào.

Lại một lần nữa thăm trường đại học, lại là một tâm tình khác. Nắm tay Cẩn, mười ngón tay đan vào nhau. Ở bên đường, Cẩn mua một que kẹo cho tôi. Chúng tôi đều nở nụ cười, nhớ tới hồi tôi học cấp ba, lúc rảnh rỗi sẽ ngậm một que kẹo trong miệng. Vị ngọt đã lâu chưa nếm lại, nay còn ngọt hơn xưa.

Đi một vòng trong sân trường, cuối cùng ngồi xuống dưới bóng cây trước thư viện. Nằm nhoài trên bàn đá cùng Cẩn tán gẫu, giống như khi chúng tôi bên nhau, sẽ luôn có đề tài để nói. Càng có nhiều lúc chúng tôi im lặng, cảm thụ sự tồn tại và hơi thở của lẫn nhau.

Chính đang lúc tán gẫu đến hứng khởi, đột nhiên có người vỗ vai tôi. Doạ tôi nhảy dựng. Nếu không phải Cẩn ở đây, hẳn tôi vừa quay đầu liền mắng người, bao lớn rồi, còn chơi cái trò hù doạ này.

Quay đầu lại, phát hiện là Amy, haiz, coi như là tôi phát hiện được, Amy với Cẩn thật sự là có duyên. Đến mấy lần là gặp mấy lần!

"Rhent, đã lâu không gặp!" Amy tiến lên chào hỏi tôi.

"Đúng vậy, cậu là người bận rộn, mình thì cửa lớn không ra cửa phòng cũng chả bước, nếu có thể gặp thì đó chỉ có thể là quỷ!" Tôi cười nói.

Đứng cạnh Amy là một cô bé, vóc dáng rất cao, tóc không dài, nhìn như học sinh, khiến người ta cảm thấy rất là sạch sẽ và thuần khiết.

"Bạn cậu hả?" Tôi chỉ cô bé kia, hỏi Amy.

"Ừ!" Amy nắm tay cô bé kia, mười ngón đan chặt.

Tôi đã nói 'thế giới đại đồng' mà, quả nhiên là vậy! Thực sự là cuộc sống không chỗ nào không có đồng tính nha!

"Xin chào! Tôi là Chu Minh!" Tôi gật đầu với cô bé kia một cái.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ