Chương 51: Cuộc viếng thăm bất ngờ

36 0 0
                                    

Gần tới năm mới, Cẩn nghỉ, Dương Dương cũng nghỉ.

Liên tiếp mấy ngày, lái xe từ thành đông đến thành tây, từ nội thành ra ngoại thành chơi một lần. Đi trượt tuyết, lên núi bắn chim, tạc băng bắt cá, ngồi xe trượt tuyết từ sườn núi trượt xuống. Đi doanh trại ăn thịt heo, đêm đến trong lều nướng. Ăn chơi xả láng bừng bừng vui đến quên trời đất.

Dương Dương bắt đầu càng ngày càng dính tôi, mỗi lần mang nó trở về nhà đều lôi kéo tôi không cho tôi đi, riết không thể làm gì khác hơn là dỗ thằng bé ngủ rồi tôi lại lặng lẽ rời đi. Mỗi ngày buổi sáng đều bị Dương Dương gọi điện đánh thức nói là mẹ làm điểm tâm muốn tôi qua ăn. Chúng tôi như là người một nhà, rồi lại như có một khoảng cách, luôn cảm thấy là lạ.

Ngồi ở phòng khách cùng Dương Dương ráp mô hình. Tôi cầm công cụ ở bên cạnh nhìn, Dương Dương ráp lại, chỉ chốc lát đã ráp được hơn phân nửa. Thằng bé cực kì hưng phấn, tràn đầy cảm giác thành tựu.

"Minh Minh xem, cái này đặt chỗ nào?" Dương Dương cầm bản vẽ chạy tới hỏi tôi, đứng trước mặt tôi, hai tay mở bản vẽ cho tôi xem.

Đang cẩn thận nghiên cứu, điện thoại vang lên.

Bảo Dương Dương chờ một chút, đặt cây kéo trong tay và dao khắc lên bàn, thuận tay nhấc điện thoại.

"Xin chào!"

"Đỗ Cẩn phải không? Anh là Hiên!"

Trong lúc nhất thời không nghe rõ, không khỏi hỏi lại: "Xin chào, xin hỏi ngài là ai?"

Người trong điện thoại tựa hồ cũng nghe được không phải giọng Cẩn, im lặng trong chốc lát.

"Là ai vậy? Nói gì đi!" Có chút không nhịn được, nghe thấy giọng đàn ông. Ghét nhất là mấy tên chậm chạp rề rà, có việc thì nói, không có việc gì thì cúp điện thoại a.

"Xin hỏi ai đầu dây? Tôi tìm Đỗ Cẩn!" Câu này tôi nghe được cực kì rõ ràng, cũng đoán được nội dung câu trước không nghe rõ, giờ này khắc này tôi biết rõ tôi đang cùng ai nói điện thoại. Cẩn từ phòng bếp đi ra, thấy tôi đang nghe điện thoại, ngẩn người. Tôi ra hiệu ý bảo nàng không nên nói chuyện.

"Đỗ Cẩn không có ở đây! Tôi là bạn cô ấy! Ngài để tên lại, chờ Đỗ Cẩn trở lại tôi sẽ báo lại sau!" Tôi lạnh lùng nói. Dương Dương nhìn tôi một cái, tựa hồ nghĩ giọng điệu nói chuyện của tôi không quá thân thiện. Tôi cười với Dương Dương, chỉ chỉ mô hình của nó. Thằng bé cười, tiếp tục nghiên cứu.

"À, vậy à, tôi là Hàn Học Hiên. Xin nhắn Đỗ Cẩn gọi lại cho tôi!" Người đàn ông nói chuyện trong điện thoại coi như nho nhã lễ độ. Từ phương thức ngôn ngữ mà đánh giá, là người học thức cao. Đáng tiếc người đàn ông này là một gã mù, nhìn không thấy chính con trai mình phải chịu uất ức.

"Gặp lại sau!" Tôi không có nói nhiều, trực tiếp cúp điện thoại.

"Là..."

"Hàn Học Hiên!" Tôi chậm rãi nói.

Sắc mặt Dương Dương thay đổi, nó ném bản vẽ trong tay, đứng dậy, nhìn tôi một chút, lại nhìn Cẩn một chút.

"Người đó tìm cô! Lời vừa rồi của em cô cũng nghe thấy được, suy nghĩ xong thì hẵng gọi lại cho bên kia!" Tôi đứng ở bên người Cẩn, ra hiệu cho Dương Dương lại gần. Tôi biết, giờ này khắc này, hai mẹ con nàng cần tôi.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ