Chương 79: Nên đến thì sớm muộn cũng sẽ đến

49 2 0
                                    

Về đến nhà, Dương Dương im lặng giải đề toán trong phòng, tôi và Cẩn ngồi trong phòng khách chơi cờ vây.

"Cẩn thận một chút, em sắp thắng rồi đó!" Tôi cười, đặt xuống một quân cờ, sau đó đắc ý rót trà, chậm rãi uống.

Cẩn nhìn bàn cờ một chút, cau mày. Chỉ chốc lát, con mắt tỏa sáng, bỗng nhiên đặt xuống một quân, sau đó cười vui vẻ đắc ý.

"Hả?" Tôi ngơ ra, lúc đầu đã vây lại hết rồi mà vẫn bị một nước duy nhất phá giải, haiz, xem ra quả nhiên không thể chỉ chăm chăm tấn công, về mặt chiến lược thì phải vừa công vừa thủ, nếu không thì rất dễ bị thừa lúc vắng mà vào.

"Hừ! Xem em vây cô lại đây này!" Tôi cầm lấy quân cờ, cố gắng tìm kế sách phá địch.

"Từ từ suy nghĩ, hắc hắc!" Lúc này đổi thành Cẩn một mặt đắc ý nhìn tôi.

Đang suy nghĩ, di động Cẩn vang lên.

"Đi, lấy điện thoại của tôi lại đây!" Cẩn cười nói.

"Cái gọi là hất hàm sai khiến chính là nói cô đó!" Tôi uống cạn trà trong tay, đứng dậy, chạy đến phòng sách đi lấy điện thoại.

Nhìn lướt qua màn hình, không chú ý lắm. Ngẫm lại có gì đó không đúng, lại liếc mắt nhìn, là một vị người quen lâu rồi chưa liên lạc -- Hàn Học Hiên.

Đưa điện thoại cho Cẩn, Cẩn nhìn thoáng qua, sắc mặt căng thẳng.

"Alo?" Thái độ Cẩn có chút lạnh lùng.

Nói vài câu, Cẩn đi ra ban công. Tôi không biết họ nói gì, nhưng nhìn dáng Cẩn đứng nói chuyện điện thoại, tựa hồ có chút không vui.

Một lát sau, Cẩn cúp điện thoại, chậm rãi đi vào. Ngồi trên sofa không nói lời nào.

Mới vừa định hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, điện thoại của tôi vang lên.

Có một loại dự cảm là cuộc gọi này chắc chắn có liên quan với Hàn Học Hiên, cầm điện thoại lên nhìn, quả nhiên, là Hàn Học Hiên gọi đến.

Do dự một chút, không có đi ra khỏi phòng sách, trực tiếp nghe.

"Alo?"

"Là quý cô nhà họ Chu sao!" Giọng Hàn Học Hiên có chút đắc ý, có một loại dự cảm xấu.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì, tôi gọi hỏi xem khi nào thì con trai tôi có thể về thăm tôi một chút!" Giọng Hàn Học Hiên giả vờ vô tội.

"Nó nhớ anh thì tự nhiên sẽ về thăm anh." Tôi lạnh lùng nói.

"À, chuyện thỏa thuận quyền nuôi dưỡng ấy, tôi thấy có vẻ là xong rồi đó! Thế nào rồi?" Hàn Học Hiên đột nhiên nói ra một câu như vậy.

"Anh có ý gì thì nói thẳng đi!" Tôi có chút tức giận, vốn là dính líu với loại người thế này đã rất phiền phức rồi, mà đốiphương còn hết lần này tới lần khác quanh co lòng vòng.

"Nếu như ra tòa, đồng tính luyến ái hình như không chiếm được ưu thế!" Hàn Học Hiên cười gian trá, nếu như giờ phút này thằng cha này đứng trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ nện cho một trận.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ