Chương 15: Cố nén giận, nhân nhượng vì lợi ích toàn cục

48 1 0
                                    

Trằn trọc, thật vất vả thiếp dần.

Hậu quả là ngày hôm sau tôi bị sưng cổ họng, không ngừng ho khan. Vội lục vài viên thuốc viêm họng. Bình thường thân thể luôn khoẻ mạnh, phỏng chừng vấn đề không lớn. Có điều cái nghề lão sư này là sát thủ của cổ họng, tôi cũng không muốn tuổi còn trẻ đã phải mang bệnh nghề nghiệp trên người, cho nên vẫn là không cần đại khái qua loa cho xong.

Tới trường, vào văn phòng liền thấy An lão sư an ổn ngồi chỗ kia uống nước, không ngừng trò chuyện rôm rả cùng lão sư bên cạnh. Nhìn bộ dáng nhàn nhã của An lão sư làm cho lòng tôi có chút buồn bực. Thật là một lão sư tốt! Học sinh gặp chuyện không may ngài chẳng quan tâm, bây giờ còn có hứng thú ngồi uống trà nói chuyện phiếm, tố chất tâm lý thật tốt!

Lúc bình thường tôi sẽ luôn chủ động chào hỏi An lão sư và người xung quanh, hiện tại miễn cưỡng không muốn để ý. Vừa lúc cổ họng bị sưng nói chuyện có chút khó khăn, thế là tôi vừa xoa cổ họng vừa bước vào.

"A, tiểu Chu lão sư!" Nhìn mà xem, con người đôi khi thật rẻ mạt mà. Mình không tới tìm người ta, người ta liền tới tận cửa tìm mình.

"Dạ? Khụ khụ..." Lúc này cũng không phải giả vờ, là ho thật. Về phần An lão sư nghĩ tôi bệnh thật hay giả, tôi đương nhiên không biết!

"Bị cảm? Em phải chú ý nhiều một chút nha!" An lão sư tươi cười. Tôi vẫn cảm thấy được An lão sư thật hiền lành. Nhưng vô luận thế nào tôi cũng không cách nào tha thứ hành động ngày hôm qua của An lão sư.

"Dạ, không có việc gì! Bị đau họng chút thôi!" Tôi cười nói.

"Ngày hôm qua em đưa Thường Lam đi bệnh viện à?" Quả nhiên, lúc trước là khách sáo, hiện tại mới vào thẳng vấn đề.

"Vâng, đúng vậy!" Ngừng cười, bắt đầu nghiêm túc.

"Em có nói rõ với phụ huynh nguyên nhân của sự cố không?" An lão sư liếc mắt nhìn tôi.

"Không có. Tình huống cụ thể em cũng không rõ lắm!" Nhìn An lão sư. Thật sự không biết đến tột cùng An lão sư muốn làm gì.

"Ừ. Vậy được rồi." Lúc này lại nở nụ cười. "Chuyện của Thường Lam, em cũng không cần nói nhiều. Hỏi đến em, em cứ nói là lão sư thể dục bảo em hỗ trợ đưa đi bệnh viện! Thường Lam không nghe lời lão sư, tự tiện hành động nên mới gây ra sự cố ngoài ý muốn!"

Ý không ở trong lời, mọi việc không quan hệ với nhà trường? Một lời thoái thác mới hay ho làm sao!

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu, cười lạnh, cầm cái ly đi ra ngoài. Vốn đang định rót nước uống thuốc, hiện tại nhìn cách nói chuyện của An lão sư, tôi sợ mình nhịn không được sẽ hất ly nước nóng vô mặt người ta.

Đứng ở hành lang ngẫm nghĩ, ở văn phòng chỉ tổ bực mình thêm, chi bằng đến chỗ tiểu Đinh nghỉ ngơi một hồi. Mới vừa tới chỗ góc cầu thang liền thấy lão sư hướng dẫn đang cùng Tiểu Đinh nói gì đó. Vừa thấy tôi, lão sư lập tức ngoắc tay, ý bảo tôi qua đó.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ