Chương 12: Nói ra suy nghĩ của chị

33 1 0
                                    

Vì sắp tới giờ ngủ còn phải lo soạn bài cho sáng hôm sau, tôi chưa trả lời tin nhắn của Vương tỷ. Dù sao đi làm sẽ gặp được, có gì thì gặp mặt nói vẫn tốt hơn.

Tôi là một người lười biếng, không thích nhắn tin. Nếu thật sự gấp liền gọi điện thoại. Huống chi, hộp thư tin nhắn luôn đầy. Toàn là tin của Cẩn, luyến tiếc không muốn xóa... Xem ra, tôi cũng là một kẻ cực kì trọng sắc khinh bạn...

Giữa trưa hôm sau, Vương tỷ gọi điện thoại tới, hẹn tôi tới quán cà phê gần trường tâm sự. Thật sự quỷ dị, mọi người nói xem, hai đứa T đi đâu tán gẫu không đi, lại chui vào quán cà phê, người ta đều là đôi lứa cặp kè, còn hai đứa mình thì tính sao? Haiz... tụi tôi là trong sạch nha...

Đứng giảng bài cho tới trưa, đến trưa đương nhiên là hai chân rụng rời bụng đói kêu vang. Miếng thịt bò chết tiệt không một chút hương vị, cắn ở miệng có một loại ảo giác mình đang ăn một miếng thịt bò giả...

"Minh tử, cô ấy sắp trở lại. Em nói tôi nên làm cái gì bây giờ?" Vẻ mặt Vương tỷ rối rắm không biết làm sao.

"Đợi một chút... Chị đại à, chuyện của hai người em cũng không rõ lắm, làm sao em biết được! Chị kể sơ lại mọi chuyện đi!" Hình như lần trước Vương tỷ chỉ kể đại khái chuyện tình cảm của mình cho tôi nghe, hơn nữa còn kể rất mơ hồ.

"Tụi tôi quen nhau năm nhất, tốt nghiệp thì xa nhau, sau chia tay không lâu, cô ấy nói mình thích một người đàn ông!"

"À rồi, chuyện này em đã biết. Sau đó?" Tôi vừa ăn chân gà vừa nói.

"Tốt nghiệp, cô ấy đi thành phố S. Vốn định chờ có kì nghỉ tôi sẽ đi thăm cô ấy. Kết quả người vừa đi không bao lâu đã gọi điện báo rằng mẹ bắt tìm bạn trai. Mẹ một tay nuôi lớn cô ấy nên mẹ nói gì cô ấy nghe nấy. Cô ấy không dám nói với mẹ chuyện của chúng tôi, sợ mẹ đau lòng. Cô ấy còn nói, cuối cùng vẫn phải kết hôn, không muốn chúng tôi tiếp tục ràng buộc như vậy. Dù sao sớm hay muộn đều phải chia tay, không bằng đau một lần rồi thôi!"

Lúc Vương tỷ nói còn rất kích động, tôi lại không có cảm giác gì. Dù sao sự tình không xảy ra trên người mình, không thể tự bản thân thấu hiểu được. Chuyện xưa như vậy, tôi từng nghe nhiều, từng thấy nhiều. Người ta nói, kẻ trong cuộc thì u mê, là bởi vì những người đứng xem không đi yêu, làm sao có thể cảm nhận được cái "u mê" của người trong cuộc! Cuộc sống vốn có rất nhiều bi kịch, mà nhân vật chính của những bi kịch đó, trừ tự mình dũng cảm thoát ra, người khác thật sự không thể giúp được gì.

"Rồi sau đó sao? Em nghĩ, với tính tình của chị, hẳn là sẽ không dễ dàng buông tay như vậy!"

"Tôi tới thành phố của cô ấy, cũng gặp được người đàn ông kia. Tôi không biết có phải cố ý bày vẻ cho tôi xem hay không, nhưng trông cô ấy thật sự hạnh phúc. Tóm lại, cô ấy làm hết thảy là vì muốn tôi hết hy vọng!"

"Vậy là chị tuyệt vọng à?" Tôi nhìn Vương tỷ, thấy Vương tỷ cau mày.

"Lúc đầu, tôi không tin. Tụi tôi ở bên nhau bốn năm, tôi không tin tình cảm bốn năm của tụi tôi lại không bằng mấy mươi ngày cùng với gã đàn ông kia. Nhưng sau đó, tôi tìm thấy trong phòng cô ấy một hộp bao cao su dùng hết một nửa. Khi đó tôi liền phát điên!"

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ