Chương 75: Toàn tâm toàn ý trọn đời yêu

45 0 1
                                    

Ngày hôm sau dẫn Dương Dương đi xem máy tính tới trưa, giữa trưa tìm ba. Chí ít thì thái độ của ba, mẹ và Cẩn về một việc là giống nhau, đó là cực kì bất mãn việc tôi 'đột nhiên tập kích'. Mặc dù ba đã quen, nhưng mỗi một lần tôi tập kích trở về đều sẽ mắng tôi một trận.

Buổi chiều lại phải vội vã chạy về, buổi tối, xem như là bắt kịp hội nghị của trường, chỉ tiếc tâm tình không được tốt cộng thêm đi đường mệt mỏi, đúng là không làm sao nghe lọt.

Vừa nghĩ đến sinh nhật Cẩn tôi lại không thể về liền rầu đến thúi ruột, tuy nói đã chuẩn bị quà từ rất lâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến mình không thể về, tại thời khắc ý nghĩa như vậy lại không thể ở bên cạnh nàng, liền cảm thấy trong lòng cực kì áy náy.

Chuẩn bị tổng cộng ba món quà, hai món trước đã xong từ tuần trước, chỉ có món thứ ba, làm đã chậm lại còn không tốt. Cứ làm quà một hồi thì không biết tâm tư đã bay đến nơi nào...

Tôi muốn ôm Cần vào trong lòng, nói một câu bên tai nàng: "Thân ái, sinh nhật vui vẻ, em yêu cô!" Chỉ thế này thôi, lại thành nguyện vọng xa xỉ nhất.

Thành kính chắp tay trước ngực, hi vọng lời chúc phúc của tôi, Cẩn sẽ cảm nhận được.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Đêm đã khuya, vẫn không ngủ được. Cầm điện thoại trong tay, vẫn chờ đợi trước sau như một.

Hàng năm đúng 0h ngày 1/6, điện thoại đều sẽ đúng giờ vang lên, cho dù em đang ở nơi nào, bên tai tôi sẽ đều vang lên giọng nói réo rắt của em.

"Chúc vợ sinh nhật vui vẻ!"

Giọng em có chút khàn, có lẽ gần đây quá mức vất vả, có lẽ em lại hút thật nhiều khói thuốc. Trong giọng nói tràn đầy vui sướng, nhưng cũng pha thêm chút mệt mỏi không dễ phát hiện. Bộ dạng đó của em luôn sẽ khiến tôi thấy rất đau lòng...

Đơn giản chào tạm biệt rồi chúc ngủ ngon, tôi biết, cho dù khuyên em nghỉ sớm một chút, em cũng sẽ không an tâm đi ngủ. Chỉ hy vọng ngày tháng chia cách không quá lâu, để em về sớm một chút. Trở lại bên cạnh tôi, trở lại trong cuộc sống của tôi.

Buổi sáng đến trường, vẫn không có gì đặc biệt. Người biết sinh nhật tôi không nhiều, mà người có thể nhớ kỹ càng ít ỏi.

Lau lau bàn, cúi đầu làm bảng tổng kết thành tích khối. Ánh nắng sáng sớm chiếu chếch lên bàn, đồng hồ cát trên bệ cửa sổ để lại cái bóng nghiêng nghiêng. Không khỏi duỗi tay ra, lật đồng hồ cát lại, nhìn dòng cát mịn màng chậm rãi chảy xuống, giống như những ngày tháng bình đạm như nước kia, nhìn như bình thản, nhưng lại trôi qua một cách vô tình.

Không biết lúc này em đang làm gì, có thể là đã bắt đầu một ngày mới bận rộn. Không biết thời tiết nơi em là dạng gì, có phải em cũng sẽ đứng bên cửa sổ, uống chút trà, nghe chút nhạc, cuộc sống nghiêm túc mà chân thật hay không.

Ngày hôm trước đột nhiên trở về quả thật làm tôi giật mình, cho tới bây giờ, vẫn còn cảm thấy ngẩn ngơ, tựa như ảo giác. Mỗi sáng Dương Dương đều hỏi tôi khi nào Minh Minh trở về? Minh Minh có thể ở cùng với chúng tôi hay không? Minh Minh có thể luôn ở bên chúng tôi hay không? Minh Minh, Minh Minh, mở miệng khép miệng đều là Minh Minh. Dương Dương cởi mở rất nhiều, nụ cười vẫn luôn treo trên mặt.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ