Chương 80: Chờ đợi một kết quả không biết trước

51 2 0
                                    

Giữa trưa ngày hôm sau, cả ba đến Tây An.

Suốt chuyến bay, ngoại trừ Dương Dương hưng phấn tăng vọt, tôi và Cẩn đều im lặng không nói gì. Không biết mình sắp đối mặt với tình huống gì, có chút thấp thỏm bất an. Trên đường đi, Cẩn đều gắt gao nắm chặt tay tôi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra được trong lòng nàng chứa đầy tâm sự.

Xuống máy bay, bắt taxi đi vào nội thành. Ở trên xe gọi điện thoại cho anh Lễ, anh Lễ nói bác trai và dì đều giận đến đòi mạng, trước tiên đừng về thẳng đây. Muốn tụi tôi tìm nơi để ở tạm, sau đó gặp mặt bàn lại.

Anh Lễ ở khách sạn Tây An chờ chúng tôi, anh Lễ làm cho Cẩn càng thêm bất an, nhưng xem ra nàng vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, trong lòng nàng nhất định kinh hoảng dị thường, chỉ là vì có chúng tôi bên cạnh, nên nàng cố gắng duy trì vẻ vững vàng thường ngày của mình. Lại không biết, tôi đã quen thuộc đến có thể nhìn thấu tâm tư nàng, nàng càng như vậy, lại càng làm tôi lo lắng và đau lòng.

Mở cửa phòng, mang đồ vào. Vừa định rửa mặt, tiếng gõ cửa vang lên, là anh Lễ.

Ngồi trong phòng, chúng tôi đều không nói lời nào. Dương Dương nhìn tôi, rồi lại nhìn Cẩn, cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Dù sao cũng là con nít, nào có nghĩ được nhiều, tự nhiên là sẽ không biết vấn đề và phiền phức chúng tôi phải đối mặt.

"Chị dâu!" Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chị dâu, "Dương Dương còn chưa ăn cơm, chị dẫn nó đi ăn một chút gì đi, đằng trước có một tiệm Pizza Hut!"

Chị dâu hiểu ý, mang Dương Dương đi. Dương Dương vừa ra khỏi cửa, có nhiều lời nói ra thuận tiện hơn nhiều.

"Anh Lễ, tình hình như thế nào, anh cứ nói thẳng đi!" Tôi nhìn Cẩn một chút, nghe tôi nói thế, Cẩn cũng ngẩng đầu lên, nhìn anh trai. Ánh mắt phức tạp, nhìn ra được nàng khó xử.

"Nói thử xem, tụi em định làm như thế nào? Tụi em nghĩ gì?" Anh Lễ chậm rãi hỏi.

"Anh nói cho em, có phải là Hàn Học Hiên làm không?" Tôi hỏi. Kỳ thực trong lòng cũng đã sớm có đáp án, chỉ muốn xác nhận lại thôi.

"Ngoại trừ nó ra thì còn có thể là ai nữa? Đồ con rùa, nếu như nó gọi điện thoại cho anh trước, thì còn có cơ hội chuẩn bị. Không nghĩ tới lại gọi thẳng cho ba mẹ. Cái thằng đó, quả thực là đồ lưu manh vô lại, mặt dày vô liêm sỉ. Ba mẹ bị nó chọc giận, nếu không, cũng sẽ không nổi giận như thế. Haiz... Gặp phải loại tiểu nhân này, là bất hạnh của tụi em, cũng là bất hạnh của nhà mình!" Anh Lễ cau mày, nhìn ra được, có chút căm phẫn sục sôi.

Cẩn hé miệng, tựa hồ muốn nói gì đó. Suy nghĩ một chút, lại im lặng. Anh Lễ lấy trong túi ra một bao thuốc lá, châm một điếu, im lặng hút.

"Anh nè, em ở Tây An mấy năm qua, em là hạng người gì, tin rằng trong lòng anh đã rõ. Tình cảm của em đối với Đỗ Cẩn là dạng gì, anh cũng thấy. Năm đó, lúc trong nhà em biết chuyện, cũng nổi trận lôi đình, em cũng từng nghĩ tới, vì Đỗ Cẩn, em có thể không cần người thân, không cần ba mẹ. Mấy năm qua, gia đình em cũng chậm rãi chấp nhận rồi. Thế nhưng, em không muốn để cho Cẩn cũng như em, tình thân đối với một người là rất quan trọng, đặc biệt là như hai người, lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ, em có thể nhìn ra được hai người rất quý trọng phần tình cảm này. Vì lẽ đó, em tuyệt đối sẽ không để Cẩn rơi vào cảnh khó cả đôi đường. Nếu như dì với bác trai có oán giận gì, hãy để em đi đối mặt đi!"

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ