Chương 35: Quá vãng bờ sông xưa

37 0 0
                                    

Ho khan vài cái, cảm thấy tốt hơn nhiều. Không ngờ rượu này lại cay như vậy. Xem ra kỹ thuật ủ rượu của bác Trì lại tăng cao!

"Hừm, còn được đi! Nào, để chú rót cho!" Không nói lời gì lại rót một chén. Nhìn lén Cẩn, nàng chỉ cười, thỉnh thoảng ăn chút gì đó. Nhìn chú Thành muốn tiếp tục rót rượu cho Cẩn, vội vàng ngăn lại.

"Chú Thành à, chị của con không uống được thiệt. Chú muốn uống, con uống với chú, đừng bắt chị con uống!" Câu này trăm ngàn chỗ hở, may mà không ai truy cứu.

"Con uống với chú? U, được nha! Có chút anh hùng khí khái rồi đó!" Chú Thành cười vỗ vỗ bả vai tôi. Thoát khỏi tay của chú Thành, thật có lực, vỗ đến nhức hết cả vai...

"Sắp tốt nghiệp đại học rồi hả?" Bác Trì hỏi.

"Dạ! Còn vài tháng nữa!" Tôi cười nói, cầm lấy một cái bánh bao nhét vào trong miệng.

"Không phải khi còn bé bảo phải làm nữ binh sao? Còn nói phải làm đặc công! Thế nào? Còn có ý nghĩ này không?" BácTrì luôn nhớ rõ ràng những chuyện khi tôi còn bé, cả những lời nói ra lúc hưng phấn cũng đều nhớ kỹ, thật đúng là lợi hại.

"Cái gì nữ binh a, bác xem mắt kiếng của con này! Dày như cái đít chai, người ta cũng không cần con a!" Tôi cười tự giễu.

"Về công việc có ý định gì chưa?" Chú Thành vừa nhìn chằm chằm khúc xương trong tay tìm chỗ cắn vừa tìm chủ đề nói chuyện với tôi! Không hổ là lính trinh sát, lúc này tìm thật chuẩn.

"Con? Làm lão sư!"

"U!" Hai người cùng nhau cảm thán, nhìn nhau, không ngừng cười to. "Làm lão sư? Ai dám mang con tống tới trường học a? Không lại dạy thành tiểu thổ phỉ!"

Cẩn nghe xong cũng ha ha nở nụ cười, chỉ chừa tôi một người đổ mồ hôi. Haiz, nào có khoa trương như vậy! Không đến nỗi đó a...

"Nào, mừng tiểu lão sư tương lai của chúng ta, cạn chén!" Chú Thành lại mượn cơ hội uống rượu! Muốn uống thì uống đi, còn tìm cớ. "Còn một người nữa? Anh Trì, anh rót đầy cho chị của Minh Minh đi!"

Nhìn bác Trì ôm vò rượu định rót, tôi vội nhào tới không nói lời nào đoạt lấy vò rượu. Sau đó đi trở về.

"Nào, chú Thành, rượu của chị con ngày hôm nay con uống giùm, chú cũng đừng mời rượu, con không thích đâu! Chú muốn uống thì nâng chén, con uống với chú!"

Chú Thành cười nghiêng ngả, haiz... Xem ra hôm nay đành đem mạng nhỏ phó thác cho vận mệnh...

*****************************************************************

Cẩn:

Suốt bữa ăn trưa, rượu của tôi đều bị Minh cản. Lúc rời bàn, tên oắt con kia tựa hồ có chút đứng không vững, ngả tới ngả lui. Tiến lên kéo tay đỡ ra nhà ăn! Tôi biết sức uống của em ấy không yếu, nhưng dù sao em ấy cũng đã uống rất nhiều.

Từ từ bước đi. Minh nói, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Em chỉ vào một con đường mòn ngoài cửa, mặt đỏ hồng, môi hơi mím lại, gương mặt tinh xảo, giữa vầng trán đơn thuần tựa hồ phảng phất nét u buồn. Cau mày, giờ khắc này tôi đột nhiên phát hiện giữa hai hàng lông mày rõ ràng in một chữ "Xuyên" (川). Cái gì đã khốn nhiễu đứa nhỏ bướng bỉnh mà kiệt ngạo này, làm cho em ấy rầu rĩ không vui? Những năm tháng an tĩnh đã qua đi, những khoảng trống mất mát, những cảm xúc thăng trầm trong đêm đọng lại thành một tiếng thở dài, để lại, là sự lột xác của trưởng thành, càng ngày càng sống nội tâm và một chút biến hóa của gương mặt...

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ