Chương 6: Nhớ cô mọi lúc mọi nơi

71 2 0
                                    

Đương nhiên là tôi hiểu được, tuy Vương tỷ tự thuật có vẻ đơn giản nhưng bên trong xen lẫn rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Người sống trên đời gặp phải rất nhiều khó khăn và đau khổ, tình cảm hẳn là một cửa ải hội đủ mọi thứ cảm xúc hỗn tạp khó vượt qua.

"Không cố níu kéo một chút sao?" Không biết tôi nói những lời này có đủ chuẩn mực hay không? Chuyện tình cảm, tôi vẫn luôn nghĩ mọi việc theo một hướng đơn giản. Tôi luôn cảm thấy, hai người yêu nhau sẽ không chia tay nhau. Cho dù có, không phải bởi vì không còn yêu, mà là có lý do bất đắc dĩ nào đó.

"Vô ích. Con đường này, không phải ai cũng có thể đi đến tận cùng. Phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Cô ấy lựa chọn ở bên một người đàn ông, vậy tôi cũng không còn gì để nói. Bại bởi đàn ông, tôi nhận!" Vương tỷ uống một ngụm trà cầm trên tay.

"Còn em? Xem ra, em hẳn là hạnh phúc hơn tôi!" Vương tỷ nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong u buồn, vẻ mặt nhiều chuyện nhìn tôi.

"Người em yêu còn chưa nói yêu em, nhưng em nghĩ, sẽ nhanh thôi!" Tôi cười nói. Đúng vậy, tôi biết, Cẩn là yêu tôi. Cái chúng tôi thiếu, chính là một lời bày tỏ "Tôi yêu em". Tôi yêu nàng. Hơn nữa tôi biết, nàng cũng yêu tôi. So sánh rõ ràng, thật sự cảm thấy được chính mình thật hạnh phúc.

"Lúc em gọi điện khi nãy, vẻ mặt không hề giống bình thường. Về sau nếu có người ngoài ở đó thì nhớ tém lại một chút, đừng trưng hết cảm giác ngọt ngào lên trên mặt!" Vương tỷ cười đùa tôi.

"Có sao?" Vừa rồi không có vừa gọi điện vừa soi gương, tôi quả thật không biết lúc tôi gọi điện là dạng gì.

"Em thích người ta bao lâu rồi?"

"Bảy năm!"

"Bảy năm? Oa!" Vương tỷ la một tiếng. Tôi vội nhìn chung quanh. Dù sao đây là khu gần trường học, cũng đừng làm cho người quen bẳt gặp.

"Nhìn đoán không ra, em quả thật là người si tình!"

"Bởi vì chị chưa gặp người đó thôi. Nếu chị gặp được một lần, chậm rãi thấu hiểu con người ấy, chị sẽ cảm thấy được, vì người ta, chờ đợi bao lâu đều đáng giá!"

Chúng tôi đều im lặng. Có lẽ Vương tỷ đang chìm đắm trong quá khứ của chính mình không thể tự thoát ra được, mà tôi, lại rơi vào nỗi nhớ điên cuồng.

Không tiếp tục nói chuyện tình cảm nữa. Vương tỷ lại cảm thấy rất hứng thú với mái đầu của tôi, không ngừng hỏi tôi về bệnh 'viêm nang lông'. Mà tôi, thời gian tôi ở trong trường cũng không nhiều, nên cũng có chút mơ màng với sự việc trong trường, thành ra tôi toàn hỏi về trường học. Một ly trà uống xong, ai về nhà nấy.

Khi về đến nhà cũng chưa phải quá khuya. Vốn nghĩ cái vụ nói chuyện phiếm này thế nào cũng sẽ kéo dài tới khuya. Xem ra, chúng tôi đều là người không quen nói nhiều, nhất là chuyện tình cảm.

Bật máy tính, avatar QQ của Cẩn không sáng. Nhớ tới lúc ở Australia, mỗi lần online thì việc đầu tiên tôi làm chính là nhìn avatar Cẩn. Chỉ cần Cẩn có đó, avatar kia nhất định là sáng lên. Tôi còn khuyên Cẩn, lúc không có việc gì thì không cần luôn login, ẩn là được rồi. Login sẽ có rất nhiều phiền toái.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ