Chương 77: Vợ tôi tập kích bất ngờ

81 0 0
                                    

Gấp thư lại, bỏ vào trong túi. Ký túc xá trống trơn, ngoại trừ chăn đệm, một bộ áo ngủ, một bộ đồ dùng rửa mặt và vài quyển sách, cũng không còn thứ gì khác. Trong bốn năm đại học, thời gian ở ký túc xác cộng lại cũng không đến một tháng. Thấy tôi đã về, bạn cùng phòng vốn chỉ đang mặc áo lót liền tròng đại một cái thun vô, nhưng lại có chút không ra ngô khoai. Không khỏi cảm thấy buồn cười, tôi lớn lên giống biến thái như vậy sao?

Chuyện tôi là les mọi người trong lớp đều đã biết, tuy không ai hỏi thăm, thế nhưng rất nhiều lúc cũng nhìn ra được vẻ kiêng kị trong mắt mọi người. Người khác có thể chấp nhận hay không đối với tôi mà nói không quan trọng. Cách lễ tốt nghiệp còn khoảng một tháng, nhưng đến tuần sau là có thể lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp, còn cái gọi là cơm chia tay, rượu đưa tiễn, có cũng được mà không có cũng không sao.

Thu dọn đồ đạc, một khi giấy chứng nhận tốt nghiệp tới tay, khiêng hành lý lập tức về nhà! Vợ và con trai đều đang ở nhà chờ tôi, tôi cũng không muốn hao phí thời gian ở nơi này.

Nghĩ tới đây liền cảm thấy mừng rỡ. Thu dọn đóng gói sách vở trên bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Đi tới đi lui trong trường, đến căn-tin ăn một bữa cơm trưa. Đã qua giờ cơm, căn-tin không có chen chúc như ngày thường, cực kì quạnh quẽ. Ung dung thong thả mà ăn, ngẫu nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Tổ chức đoàn trường náo nhiệt, áp phích, bảng thông báo, nhìn thấy một nhóm sinh viên có vẻ như là năm nhất đang tụm một chỗ cười đùa. Cuộc sống đại học cứ như vậy mà chậm rãi qua đi, như là nước chảy, một đi không trở lại.

Nhìn đồng hồ trên tay một chút, đã là 3h chiều. Ngẫm lại không có việc gì để làm, cầm vài cuốn sách nhưng lại không tiện vào thư viện ngồi, dứt khoát về nhà thôi.

Vừa mở cửa, lập tức kinh hãi. Tôi không có soi gương, thế nhưng tôi nghĩ thôi cũng thấy được bộ dáng há hốc mồm của mình.

"Về rồi sao?" Cẩn cười đi tới.

"Cô... Cô..." Tôi hoàn toàn không nói nên lời. Thần linh ơi, tối hôm qua không phải còn đang ở Tây Song Bản Nạp sao? Còn nói mua một hộp đậu đỏ, liền ngay cả tôi nằm mơ cũng thấy nàng mặc đồ dân tộc Thái đứng ở lầu trúc. Sờ sờ đầu, hình như là không có phát sốt? Đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mặc dù là buổi chiều, mặt trời vẫn còn chói chang, có mặt trời, không đến nỗi ban ngày gặp chuyện ma quái đi?

Nàng mặc áo ngủ của tôi, rộng thùng thình tròng trên người. Tóc còn có chút ướt, xõa ra, thấm ướt cổ áo. Cầm trong tay một cái đĩa CD, nhìn dáng dấp, đã về được một lúc rồi.

"Cô..." Thực sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a, cứ thích đột nhiên tập kích làm cho người trong nhà không trở tay kịp, hiện tại khen ngược, tôi cũng bị 'tập kích', một quả bom nặng ký, nổ cho tôi choáng váng.

"Không phải là tôi đang ở Bản Nạp đấy chứ?" Thấy tôi nói không ra lời, Cẩn cười nói. Nhét CD vào trong tay tôi, "Tôi muốn nghe cái này, máy CD của em không có pin, không có nguồn sạc, em đi bật nó cho tôi nghe đi!"

Cầm CD trong tay, tôi vẫn ở trong trạng thái chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có một đống lớn vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi từ đâu.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ