Chương 36: Tình yêu cỏ đuôi chó

37 0 0
                                    

Trong ngàn vạn con người, bạn gặp được người cần gặp, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước. - Trương Ái Linh. (1)

Quanh co khúc khuỷu, nắm tay Cẩn đi trên con đường nhỏ hẹp. Với hình ảnh lãng mạn này, con đường này thật sự là có chút xấu xí, không có đá tảng, không có đá cuội, chỉ có bụi đất cùng những viên đá vụn.

Không nhanh không chậm bước đi, cảm giác không thoải mái sau khi say rượu đã chậm rãi biến mất, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo rõ ràng, thỉnh thoảng cười đùa cùng Cẩn.

Không biết lúc nào đã đi tới bờ sông nhỏ. Nhớ kỹ khi còn bé, nước sông chảy rất xiết, mà bây giờ, lại đục ngầu, nước cạn, nhìn thấy được sỏi đá trần trụi. Dòng sông nhỏ, đã giáng cấp thành dòng suối nhỏ.

Bỏ đi ý nghĩ muốn nghịch nước, ngồi xuống bãi cỏ. Qua rồi mùa những bụi cỏ xanh um tùm phát triển, cỏ dại thay thế, khắp nơi cũng chỉ còn lại những bờ bụi hanh khô úa vàng. Hoặc chờ đợi lửa lớn bất tận, hoặc bị gió bẻ gẫy mang đi, phiêu dạt cô linh...

"Xem ra, tới không phải lúc rồi!" Tôi vừa cười vừa nói, "Có chút hiu quạnh!"

Tôi đặt tay trái lên tay phải Cẩn, nàng quay đầu nhìn tôi, khẽ nở nụ cười, quay đầu, nhìn thẳng như trước... Cẩn cười không khỏi làm tim tôi đập rộn lên, tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên thấy, không biết nên hình dung như thế nào – đại loại là thản nhiên cười muôn hoa thất sắc.

Tìm kiếm xung quanh một phen, cuối cùng tầm mắt nhìn thấy, thò người ra, bẻ gẫy, đưa cho Cẩn!

Là một nhánh cỏ đuôi chó đã khô vàng.

Cẩn tiếp nhận, cầm ở trong tay nhìn. Cỏ đuôi chó ngụ ý thầm mến, tôi nghĩ, nàng chắc là biết đến. Nhìn một hồi liền lặng lẽ cười một mình.

"Ý nghĩa cỏ đuôi chó, dù chuyển kiếp ngàn năm băng và tuyết

Những điều này,

Thầm mến, tình yêu gian nan không người hiểu rõ

Đại biểu cho -- hữu nghị trường tồn

Vì em, bện chiếc nhẫn từ cỏ đuôi chó

Theo kích thước ngón tay kết cỏ thành nhẫn, đeo lên ngón tay, đại biểu cho hứa hẹn cả một đời.

Tôi yêu em.

Như nhánh cỏ đuôi chó nhỏ bé kia."

Cẩn khẽ ngâm nga những câu thơ tôi chưa từng nghe qua. Chăm chú nghe, nhìn bộ dáng thả hồn theo gió của nàng, từ từ di chuyển, đến gần nàng hơn.

"Ai viết vậy? Hình như em chưa từng nghe bao giờ!" Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói. Vẫn luôn tự tin mình là một người đọc nhiều sách vở, mà mỗi một lần cùng Cẩn trò chuyện, lại luôn cảm giác mình nông cạn muốn chết!

"Tôi cũng không nhớ rõ! Hình như là đọc được trong một tạp chí!" Cẩn sờ sờ đầu tôi, "Minh nhi, tóc em dài!"

Chỉ một câu nói đơn giản, lại ấm áp đến nỗi làm lòng tôi tan ra. "Đừng... cắt nữa. Em cũng không còn nhỏ, nên bắt đầu để tóc dài..." Cẩn chậm rãi nhỏ nhẹ nói.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ