Chương 59: Thỏa thuận sau muôn vàn khó khăn

38 0 0
                                    

Những điều này, cũng là những điều tôi từng nghĩ. Bước qua từng địa điểm trong ngôi trường đại học, tôi thậm chí tưởng tượng ra được cảnh người ấy và Cẩn ở chỗ này dạo bước. Lúc ở sân bóng, tôi sẽ theo bản năng nhìn lên trên khán đài, hi vọng thời gian thay đổi, Cẩn sẽ ngồi ở chỗ đó chờ đợi tôi. Nhưng tôi biết, cho dù thời gian có thay đổi, người nàng chờ, cũng không phải là chính mình! Tôi kể ra quá khứ của họ thật lãng mạn, nhưng trong lòng tôi lại đầy chua xót và thống khổ!

Đáng tiếc đây không phải lúc phung phí thì giờ thương tiếc cho chính mình, huống hồ tôi biết, giờ này khắc này, ngồi bên cạnh nàng là tôi, người nàng yêu là tôi. Chuyện tôi đang làm, là mang về con trai của nàng. Về phần Hàn Học Hiên, qua chuyện này, hẳn sẽ không bao giờ có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng tôi nữa.

Chậm rãi, tiếp tục nói –

"Hàn học trưởng à, không biết trong hồi ức của anh còn những chuyện như thế không-- có một ngày, người con gái anh yêu nói cho anh biết, cô ấy mang thai con của anh, khi đó trong lòng anh nhất định rất kích động. Anh nhất định nghĩ, anh sẽ dùng cả đời mình nuôi dưỡng con mình thật tốt, dùng cả đời sau này bảo vệ người con gái mà anh yêu. Đứng ở ngoài phòng sinh, khi nghe đứa bé kia lần đầu tiên cất tiếng khóc, anh có rơi nước mắt không? Ngoại trừ cảm giác được sinh mệnh mình như được tiếp diễn, anh có thấy trên vai mình thêm một phần trách nhiệm không? Lúc đứa bé kia lần đầu tiên nhào vào lòng anh gọi "Ba ba", anh có cảm động không? Anh sẽ không cảm thấy gia đình của anh rất hạnh phúc sao? Đáng tiếc tình yêu cùng tình thân này, suốt một thời gian dài, anh không để mắt đến, thậm chí quên đi. Thế nhưng khi anh nhớ tới, hoặc là lúc tôi nhắc tới, trong lòng anh không đau sao?"

Tôi đã cho rằng tôi đủ kiên cường, thế nhưng không nghĩ tới, nước mắt lại chảy.

Hàn Học Hiên nhìn Cẩn một chút, lông mày nhíu chặt dãn ra, từ từ cúi đầu. Xem ra dùng tình cảm hoá xem như có hiệu quả, tuy rằng cũng tự ngược mình đến không nhẹ. Lúc nói ra những lời này trong lòng hình như có một lưỡi cưa đang tới lui qua lại, từng chút từng chút, đau đến hít thở không thông.

"Đàn ông nặng sự nghiệp, không sai! Thế nhưng lúc anh thấy con trai mình bị thương, anh cứ thờ ơ như vậy sao? Hàn học trưởng, tôi không nói chuyện quá khứ, nói thẳng tình huống hiện tại anh gặp phải. Kỳ thực, Đỗ chủ nhiệm nhận Hàn Dương về, cũng là vì muốn tốt cho anh, thủ tục không cần bàn tới, chậm rãi lo liệu. Ngài cũng nên hiểu cho cô ấy một chút, đã nhiều năm như vậy, dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của mình a! Về phần cha mẹ ngài, ngài còn có con trai nhỏ, tôi nghĩ ngài chắc chắn có biện pháp thuyết phục bọn họ. Hơn nữa dù quyền nuôi nấng Hàn Dương đổi qua cho Đỗ Cẩn, ngài vẫn là cha của Hàn Dương, nó vẫn là cháu của Hàn gia, điểm ấy không có bất kỳ người nào có thể phủ nhận. Ngài còn là người giám hộ hợp pháp của Hàn Dương. Huống hồ, gia đình ngài bây giờ cũng không phải hài hoà như vậy! Ở trong mắt hiền thê ngài, Hàn Dương là một cái đinh trong mắt, hai đứa con trai của ngài, nuông chiều không được thiên vị không được. Đối tốt với con trai lớn, vợ ngài và con trai nhỏ bất mãn, vậy ngài cũng chỉ có thể đối tốt với con trai nhỏ, còn con trai lớn ngài thì sao? Như vậy lâu dài tâm lý mất thăng bằng, tương lai nó còn dài làm sao bây giờ? Nó có thể oán hận người cha này hay không? Hàn Dương rất ngoan. Đêm ba mươi cũng không quên gọi cho ba chúc mừng năm mới, một người lớn như tôi so với nó còn thấy hổ thẹn, thực sự! Dù Hàn Dương không ở bên cạnh ngài, tôi nghĩ tương lai nó cũng sẽ hiếu kính ngài! Đỗ Cẩn lại là một lão sư, học thức và nhân phẩm của cô ấy ngài cũng rõ ràng, cô ấy đã giáo dục bao nhiêu con trẻ? Hiện tại nhổ đi cái đinh của vợ ngài, đây là một việc có lợi với cuộc sống của ngài, hơn nữa đối với thằng bé cũng có lợi, không phải sao? ... Còn nữa là --" tôi dừng một chút -- "Chuyện này, Chu Minh tôi khẳng định là can thiệp vào, nhà họ Chu cũng sẽ nhúng tay vào! Đỗ chủ nhiệm là cháu nuôi của ông nội tôi, như vậy Hàn Dương cũng chính là chắt trai của ông nội tôi, tôi làm con cháu họ Chu, tôi có thể không quan tâm sao? Chu Minh tôi làm việc, không làm thì thôi, muốn làm liền làm tới cùng! Ngài xem, hai nhà chúng ta mặc dù nói không có gì liên quan, thế nhưng dính líu không ít, ai cũng đừng cùng ai gây khó dễ a!"

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ