Chương 31: Là do tụi mình suy nghĩ nhiều

49 1 0
                                    

Cẩn nở nụ cười. Do bộ dáng vô cùng buồn cười của tôi hay do nàng vốn dĩ không tức giận? Không nghĩ ra, cũng không hiểu được! Nếu như nàng không tức giận, nàng thật là diễn viên ưu tú nhất trên đời này. Nhưng tôi biết, nàng không phải.

Như cười như không thản nhiên nhìn tôi.

Tôi đứng lên, tiến lại, ôm nàng vào lòng. Một trận giãy dụa, ôm chặt hơn! Tôi chôn đầu vào tóc nàng. Không nói lời nào, chỉ đơn giản là ôm. Chỉ có ôm nàng thật chặt như thế, tôi mới cảm thấy bình yên và vững lòng!

Ôm một hồi, Cẩn khẽ nhúc nhích, phát hiện tôi ôm rất chặt, không có chút khả năng thoát ra nào, thở dài, cũng liền không giãy nữa.

"Cô sao vậy?" Không ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng nói. Dán mặt lên áo của nàng, ngửi được mùi hương quen thuộc. "Không thể nói với em sao? Tại sao còn chưa ngủ? Chuyện gì làm cô bận lòng? Nói cho em biết được không?"

Im lặng một lát, Cẩn nhẹ nhàng đẩy tôi, tôi ngẩng đầu nhìn nàng như có điều suy nghĩ, nàng cười với tôi một cái, chỉ vào sofa ý bảo tôi ngồi xuống. Nói cái gì tôi cũng không chịu buông ra, bắt đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cả hai cùng đứng.

"Tôi không có tức giận, chỉ là trong phút chốc có chút không quen!" Cẩn cúi đầu, chậm rãi nói, bộ dáng trông cực kì đáng yêu.

"Vậy là cô liền làm lơ em? Làm thật giống như em đi giết người cướp của vậy!" Suy nghĩ một chút, câu này tựa hồ không thỏa đáng. Đang sốt ruột, lại không biết giải thích thế nào.

"Em có biết cái gì là nơi công cộng không?" Cẩn ngẩng đầu, nhìn tôi một cách không hài lòng.

Trong nháy mắt tôi như bừng tỉnh. Thì ra là vì vậy! Haiz, tôi phục rồi! Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ở dưới lầu chần chừ suốt mấy tiếng, rồi ngồi trên bậc thang khổ sở suy tư tới canh ba, cuối cùng vẫn không nghĩ tới nguyên nhân là cái này! Không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Cái gì là dở khóc dở cười, hiện tại rốt cuộc cũng hiểu được!

"Em biết!" Rốt cuộc tôi vẫn nở nụ cười, "Lần sau không như vậy nữa, được chưa?" Cúi đầu, nhìn Cẩn. Mặt nàng ửng đỏ, đặc biệt mê người... Ho khan một cái, tôi đang nghĩ gì thế này? Thật sự trên đầu chữ sắc (色) là con dao (刀) a! Sẹo lành rồi liền quên đau.

"Em có cảm thấy tôi đang cố tình gây sự không?" Cẩn đột nhiên hỏi tôi.

"Không có!" Trả lời không chút nghĩ ngợi.

"Thật hả?" Vẻ mặt hoài nghi. Lúc nào thì cô gái nhỏ này trở nên đa nghi như vậy? Haiz, sức mạnh tình yêu thật là to lớn!

"Thiệt!" Cúi đầu nhìn vào mắt nàng, ánh mắt kia lóe lên, "Là do em làm việc không để ý trước sau. Cô nói không sai, đúng là nơi công cộng. Đây lại là thành phố em lớn lên, là nơi cô đợi chờ thật lâu, có rất nhiều người quen. Cho dù không có người quen, em cũng nên nghĩ đến ảnh hưởng và một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Là lỗi của em!"

Nghe tôi nói, Cẩn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, thở dài.

Tôi kéo tay nàng, ngồi xuống ghế sofa. Hơi mệt, đầu có chút choáng váng. Tôi là người ít ngủ, thế nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không cần ngủ! Được vậy đã thành tiên rồi.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ