Chương 55: Đêm đoàn viên khó quên

41 1 0
                                    

"Dạ? Mang về?" Lời của ông nội làm tôi hoàn toàn sững sờ.

"Mang về, chuyện sớm hay muộn. Tết đoàn viên con mang người về, ai cũng sẽ không nói gì. Hơn nữa, có ông nội đây, không nể mặt con, cũng phải cho ông nội mặt mũi!" Ông nội như có điều suy nghĩ nói.

"Ông nội tốt quá!" Tôi ôm cánh tay ông nội mà lắc.

"Cút cút cút! Rụng tay ông nội!" Ông nội quát.

Đêm ba mươi, sáng sớm liền chạy tới nhà Cẩn, trộn hồ, dán câu đối, bận như con quay. Dương Dương chạy tới chạy lui, thành một tay sai nhỏ đắc lực.

Lái xe đi siêu thị mua đồ ăn vặt, đêm ba mươi xem ti vi, đồ ăn vặt thế nào lại ít được. Cẩn mọi cách khuyên can bất thành, cuối cùng cũng đành tùy tôi ầm ĩ.

Dương Dương ngồi ở ghế phó lái, ăn chocolate trong tay, nhìn quầy pháo ngoài của sổ, lại nhìn tôi một chút, không nói tiếng nào.

"Muốn chơi pháo không?" Haiz, phát hiện tâm tư của một đứa trẻ thật là dễ đoán, chỉ chút thời gian đã dễ dàng nhìn ra.

Dương Dương không lên tiếng, tiếp tục ăn.

Chạy về phía trước, quay đầu xe, lái đến bên cạnh quầy pháo.

"Muốn loại nào, chọn đi!" Tôi chỉ vào quầy pháo, nói.

Dương Dương đứng ở đó, chọn nửa ngày, đều là một ít pháo nhỏ. Sau cùng lấy một loại pháo kép, chỉ chỉ.

"Minh Minh dám phóng cái này không?" Dương Dương cười hỏi tôi.

"Đừng có hỏi Minh Minh, con dám không? Hả oắt con?" Hai tay tôi đan vào nhau hỏi.

"Dạ dám chớ!" Dương Dương vẻ mặt đắc ý.

"Dám thì mua! Có điều Minh Minh nói cho con biết nha, chớ để răng hàm rớt hết đến lúc đó lại khóc nhè!"

Chủ quầy pháo vui vẻ, Dương Dương cũng cười không ngừng.

Mua một đống pháo đốt, đem để ở cốp sau. Lúc mở cửa xe, Dương Dương đã ngồi vào chỗ của mình ở ghế phó lái.

"Dương Dương!" Vừa định nổ máy xe, đột nhiên nghĩ đến cái gì.

"Dạ?" Dương Dương đang cầm đồ chơi bằng giấy chủ quầy pháo đưa trong tay, nhìn tôi.

"Sau này, con nghĩ muốn cái gì, còn có muốn biết cái gì, chỉ cần nói thẳng với Minh Minh, không cần ngại ngùng. Minh Minh có thể đáp ứng con, có thể làm được, sẽ tận lực giúp con thỏa mãn. Nếu không thể đáp ứng, Minh Minh cũng sẽ nói rõ vì sao! Nói như vậy con có hiểu không?" Tôi xoa đầu thằng bé. "Nhớ kỹ, không cần ngại. Với Minh Minh, không cần khách khí!"

Dương Dương nhìn tôi một hồi, gật đầu cười.

"Còn nữa ... Hai mình mua pháo đốt, đem một phần nhỏ lên nhà, còn dư để trong xe. Tới tối, Minh Minh mang con xuống lấy, đỡ phải mẹ con thấy hai mình mua nhiều như vậy lại phê bình con!"

"Dạ!" Dương Dương cười hắc hắc, tiếp tục nghịch món đồ chơi nhỏ trong tay.

Nhìn thằng bé, tôi có hơi lo lắng mình sẽ làm hư nó. Nếu như tôi có khả năng, tôi thật muốn cho nó tất cả những gì nó muốn. Một ngày nào đó nói cho nó mọi sự tình, việc này nó có thể tiếp thu hay không, đúng là không thể biết được. Bất kể như thế nào, tôi sẽ luôn thương yêu nó như trước, không ít đi một phần. Thì ra yêu một người, sẽ làm tình thương của mình trở nên rộng lớn hơn.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ