Chương 48: Cuộc gặp gỡ đã được định trước

33 1 0
                                    

Đưa Dương Dương đến chỗ cô út lấy xe, sau đó đến tiệm vịt quay ăn một bữa, ăn xong tiện đường mang Dương Dương đi cắt tóc, sau đó mang Dương Dương về nhà Cẩn.

Để Dương Dương dùng điện thoại gọi cho mẹ kế, nói là mẹ đến đón nó về ở vài ngày, mẹ kế cũng không hề làm khó dễ gì trong điện thoại, đôi bên cùng vui vẻ.

Lúc Cẩn về nhà trời đã tối, vừa vào nhà, thấy Dương Dương mặc áo ngủ ngồi trên ghế sofa xem tivi, lập tức thất kinh.

"Mẹ!" Dương Dương vội vã chạy ra, "Minh Minh đã trở về!"

Lúc đó tôi đang cầm máy sấy sấy khô đồng phục của Dương Dương.

"Em về lúc nào?!" Cẩn nhìn tôi hỏi.

"Dạ ngày hôm qua. Này, đồng chí Đỗ Cẩn, nhà cô không thể mua một cái máy giặt à, ngay cả máy sấy cũng không có, em còn phải dùng tay sấy!" Đồng phục có chút dày, sấy đến nỗi tay bắt đầu thấy đau, biết sớm như vậy không bằng đem ra tiệm giặt.

Cẩn nhìn Dương Dương tóc còn ướt, lại nhìn đồng phục của Dương Dương trong tay tôi, sau đó liền hiểu.

"Em... Em đến đón Dương Dương?" Cẩn hỏi.

"Dạ, em nhớ Dương Dương!" Tôi cười nói. Dương Dương ở một bên, nghe chúng tôi đối thoại, không nói gì nhiều. Từ trong ánh mắt của thằng bé, tôi tựa hồ đọc được chút ỷ lại. Hẳn là lúc ở bên cạnh mẹ ruột mới là lúc cảm thấy an toàn.

Sờ sờ đồng phục học sinh đã sấy nửa ngày, vẫn còn chút ẩm ướt, nhưng đến sáng mai nhất định sẽ khô. Dương Dương cùng Cẩn ngồi ở sofa nói chuyện. Nhìn Dương Dương vừa nói vừa cười, phỏng chừng còn chưa nói ra chuyện mẹ kế đánh mình.

Muốn nói với Cẩn, nhưng lại sợ nàng thương tâm khổ sở. Dương Dương ở đây, dù khổ sở vẫn phải kềm nén không thể thể hiện ra. Như vậy quá khổ, tính toán một chút, hay là chờ có báo cáo nghiệm thương rồi nói!

"Dương Dương!" Tôi hướng phía phòng khách hô một tiếng.

Hai người nghe thanh âm của tôi, cùng đi ra.

Rút phích cắm máy sấy ra, để ở một bên, đi tới, xoa đầu Dương Dương, ngồi chồm hổm xuống. "Dương Dương, Minh Minh đi, sáng mai tới đón con. Bình thường con dậy lúc mấy giờ?"

"Dạ 5 giờ!"

"Hả? Sớm dữ vậy?" Hồi tôi còn đi học quả thật chưa từng nghe đến việc dậy lúc 5 giờ. "Mấy giờ con vô học?"

"Dạ 7:20!"

Tôi đã hiểu. Từ nhà Dương Dương đến trường ít nhất phải mất một tiếng, thảo nào thằng bé...

"Sáng mai con dậy lúc 6:30, Minh Minh đưa con đến trường. Có được hay không?"

Thằng bé gật đầu, tôi liền đứng lên, nhìn Cẩn một chút. Đã mấy tháng không gặp, dù tôi lo lắng chuyện Dương Dương, nhưng những nhung nhớ cũng không vơi bớt đi phần nào.

"Em đi trước, xe còn đang ở dưới. Chiều mai em phải đến trường một chuyến, sắp xếp công việc một chút."

"Xong rồi hả?" Cẩn nhìn tôi hỏi.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ