Chương 28: Cảm nhận bình yên nơi đấy

44 1 0
                                    

Ngồi chơi ở nhà ông nội một lúc, cùng ông nội ôn lại chút chuyện xưa. Do còn phải về chuẩn bị vài thứ nên tôi nhanh chóng rời đi.

Về đến nhà lục lọi hồi lâu, tìm được đồ muốn tìm, bọc gọn lại, ném vào cốp xe. Suy nghĩ một hồi lại chạy tới siêu thị, mua một đống khăn giấy rồi khăn ướt gì đó, còn mua thêm chút đồ ăn vặt đủ loại linh ta linh tinh. Lúc cảm thấy mình đã chuẩn bị tương đối ổn thỏa, nhìn lại đồng hồ, haiz, cứ như vậy qua hết nửa ngày.

Tôi lấy xe chậm rãi lái về nhà, thuận tay mở nhạc trên xe, là Đặng Lệ Quân, mồ hôi, quả nhiên là phong cách của ba tôi. 《Câu chuyện thành phố nhỏ》, thành phố tuy nhỏ nhưng lại có nhiều câu chuyện, haiz, cũng không phải, là rất nhiều mới đúng. Đời người mà, tất cả đều viết nên câu chuyện.

Sắp đến giờ Cẩn tan tầm, tôi lái xe đến khu gần trường học. Ấn điện thoại, hi vọng hôm nay Cẩn không có về sớm, bằng không chính là tôi chạy một chuyến không công.

Đợi hồi lâu Cẩn mới bắt điện thoại, nàng nói cực nhanh, chỉ bảo là đang bận, chắc sẽ về trễ một chút.

"Không sao, không vội. Nào xong việc gọi cho em!" Tôi cười nói.

Cẩn "Ừ" một tiếng rồi vội vàng cúp máy. Bên kia đầu dây rất ồn ào. Trường học chính là nơi nhiều thị phi, dù không đứng lớp, công việc cũng không hề ít.

Tôi đậu xe ven đường, ngồi trong xe hút thuốc. Chỉ chốc lát, học sinh xuất hiện trên đường nhiều hơn. Bọn nhỏ mang ba lô thật to, trên tay còn cầm chút đồ ăn vặt vừa đi vừa ăn. Có lẽ là học sinh lớp 10 với lớp 11 tan học. Lớp 12 thì tương đối thảm hơn, giờ này còn kẹt ở bên trong chuẩn bị học thêm tiết tự học buổi tối. May mà Cẩn không cần dạy lớp 12, nếu không thật sự là đủ thảm.

Giờ cao điểm tan học cũng chầm chậm qua đi, ngẫu nhiên sẽ có tốp năm tốp ba học sinh lướt qua. Hút xong ba điếu thuốc mà vẫn chưa nhận được tin nhắn hay điện thoại của Cẩn. Hút nốt điếu thuốc, khởi động xe, chạy đến cổng trường học.

Trong sân trường rất yên tĩnh. Tôi dừng xe trước cổng trường, xuống xe. Bảo vệ có nhìn tôi vài lần nhưng không quá để ý đến, cũng không đến ngăn trở.

Sân trường quen thuộc, không có gì thay đổi. Quả thật là: Năm năm tháng tháng hoa còn đó; Tháng tháng năm năm khách đổi dời (1).

Dạo quanh sân thể dục một hồi. Trước kia lúc còn đi học, tôi thường cùng bạn bè chạy giỡn ở nơi đây. Mà hiện tại, bạn bè thuở nào của tôi đều lớn lên, đều tự mỗi người trời nam đất bắc.

Tôi là người sợ hãi chia ly. May mà có Cẩn. Tôi biết, nàng sẽ theo cùng tôi.

Đi dạo chốc lát, cảm thấy được có chút lạnh. Haiz, mùa này chính là như vậy, tối đến liền lạnh muốn chết. Một trận gió thổi qua, rụt cổ, trở lại trong xe.

CD của ba nghe chán muốn chết, cũng không phải thể loại tôi thích. Đổng Văn Hoa rồi Tông Tổ Anh, chọn qua chọn lại một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định nghe Đặng Lệ Quân. Giọng hát ngọt ngào, còn rất phù hợp tâm tình tôi lúc này.

Một tiếng, hơn một tiếng, hai tiếng...

Bụng cũng bắt đầu thầm thì hát tình ca. Đói quá, chút cháo ăn giữa trưa quả nhiên không đủ lấp bụng. Trời tối dần, hai bên đường cũng lên đèn. Tôi nhìn về phía dãy lầu trong trường, ba tầng dưới tối om, từ tầng ba trở lên thì đèn đuốc rực rỡ.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ