Chương 17: Rắc rối chuyện tình của Vương tỷ

39 1 0
                                    

Lúc trở lại văn phòng, An lão sư đã đi mất. Không khí trong phòng trở lại an tĩnh và yên bình.

Lấy sổ ghi chép và giáo án ra ngồi xem. Cẩn xoa dịu tâm trạng nôn nóng bất an của tôi. Hiện tại, lại khôi phục vẻ đạm bạc và thanh tĩnh.

Tôi không khỏi lại bắt đầu thả hồn theo gió, nhớ tới dáng vẻ Cẩn lúc đứng lớp. Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng dù mình có đọc bao nhiêu sách vẫn không thể có được cái loại khí chất nho nhã trên người Cẩn. Hiện tại mới hiểu được, là tôi không có tấm lòng biển nạp trăm sông như nàng. Xem ra câu danh ngôn 'một bụng sách vở ắt khí chất nho nhã' cũng không phải hoàn toàn đúng.

Đang ngồi một chỗ ngây người suy nghĩ, tiểu Đinh đã đen mặt đi đến.

"Tiểu Minh tử, điện thoại của cậu gọi không được, bóng người cũng không thấy, có còn muốn cái ly hay không?" Nói xong liền đặt cái ly của tôi lên bàn.

"U, quên mất!" Cười cười gãi đầu, "Làm phiền ngài đại giá quang lâm tới đây, ngài vất vả rồi!" Vội đứng lên.

"Né qua một bên đi! Cậu mà cũng có lúc quên? Thật là hiếm thấy!" Nhìn tôi cười, tiểu Đinh cũng cười, "Thấy tâm trạng cậu tốt vậy mình cũng an tâm, ha ha, cậu làm việc tiếp đi, mình đi lên đây!" Mới vừa đi hai bước lại quay đầu nói: "Ban sáng lúc mình đi tìm gặp Vương tỷ, Vương tỷ nói nhắn cậu buổi trưa tìm chị ấy, bảo là có chuyện muốn nói với cậu!"

"Có chuyện muốn nói với mình? Chuyện gì?" Tôi nhìn tiểu Đinh.

"Hừ, ai mà biết. Vương tỷ cũng không nói cho mình. Tự cậu đi hỏi đi!" Nói xong liếc tôi một cái rồi đi.

Haiz, cứ mãi hoa si, quên mất cái ly, thuốc cũng quên, giờ mới cảm thấy cổ họng đau. Ngẫm lại quên đi, cũng không phải tiên đan thần dược gì, dù uống cũng không có hiệu quả lập tức, thiếu một cữ cũng không sao.

Nho nhã... Lại rơi vào miên man. Haiz, xem ra cảnh giới này tôi không thể đạt được. Vẽ hổ không thành lại thành chó, cuối cùng rơi vào cảnh nho nhã không thấy đâu lại càng thêm nát.

Buổi sáng dạy hai tiết, lúc dạy xong tiết thứ hai liền có chút hối hận. Đáng lẽ sáng sớm không nên chỉ lo tức giận, quên đến tiệm thuốc mua kẹo ngậm gì đó. Giờ mới cảm thấy cổ họng đau nhức. Trước kia bản thân cũng thường xuyên bị đau họng, nhưng khi đó là học sinh, đau họng thì có thể không cần nói, thậm chí có thể trốn học nghỉ ở nhà. Mà giờ khắc này, là trốn cũng trốn không thoát.

Buông sách, uống ngụm nước, cầm di động đi tổ thể dục tìm Vương tỷ. Các tiết thể dục bình thường đều vào buổi chiều, cho nên buổi trưa Vương tỷ đều thảnh thơi uống trà đọc báo. Bởi vậy tôi còn thường hay chọc Vương tỷ là đang trải qua cuộc sống của một lão già gõ mõ cầm canh.

Hôm nay thái độ thật khác thường, Vương tỷ nằm úp sấp trên bàn, nghe có tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, thấy tôi, cười cười, ý bảo tôi ngồi xuống.

Tròng mắt đầy tơ máu, vòng mắt thâm quầng, không cần đoán, chắc chắn là thức đêm mà ra.

"Tìm em à?" Cố tình lúc này cổ họng lại đau, giọng trở nên khàn khàn. Haiz, xem ra tôi với tổ thể dục xung khắc a...

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ