Chương 82: Ước định của tôi với anh Lễ

49 0 0
                                    

Đầu dính vào gối mới cảm giác được cả người đau nhức. Cẩn nằm trên đầu vai tôi chìm vào giấc ngủ. Nhìn nàng an tĩnh chìm vào giấc mộng, tôi lại hoàn toàn không chút buồn ngủ.

Mắt có chút sưng đỏ, hẳn là đã khóc rất lâu. Không biết nàng dùng phương pháp gì để thuyết phục mẹ mình. Đánh giá từ trên xuống dưới một vòng, hình như trên người không có chỗ nào bị thương. Nhẹ nhàng sờ lên mặt nàng, muốn hôn lên má nàng, nhưng lại sợ làm nàng tỉnh giấc.

Nhắm mắt lại, ngửi hương thơm quen thuộc, đã một ngày đêm không chợp mắt, thế nhưng tôi lại không một chút buồn ngủ. Cảm thấy mình xem như là đã đắc đạo thành tiên. Dù không buồn ngủ, nhưng có chút đầu váng mắt hoa, nhẹ nhàng lắc đầu, Cẩn nhúc nhích, khiến cho tôi giật mình, sợ làm nàng tỉnh giấc, lập tức cứng đơ tại nơi đó, một cử động cũng không dám. Nàng không có mở mắt, chỉ là nhích lại càng gần tôi, cách tôi gần thêm chút, tay nàng vòng ở bên hông tôi, tựa đầu vào trong ngực tôi.

Ngủ đi, tôi cứ như vậy nhìn nàng, cảm thụ được hơi thở của nàng, đối với tôi mà nói, đó chính là hạnh phúc và niềm an ủi lớn lao.

Nghĩ đi nghĩ lại... Mơ mơ màng màng, tôi cũng ngủ thiếp đi...

Khi tỉnh dậy đã là xế chiều, tuy rằng ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ cũng rất cạn. Cẩn khẽ nhúc nhích, tôi liền tỉnh. Nàng mở to mắt nhìn tôi. Ánh mắt đối diện nhau, nàng mỉm cười.

"Tỉnh rồi à?" Không hẹn mà cùng mở miệng, cả hai đều nở nụ cười. Tôi chôn đầu bên tai nàng, hôn lên má nàng.

"Mệt chết rồi đúng không?" Cẩn khoát tay lên vai tôi, "Có phải lại không ăn không ngủ không?"

"Dạ!" Tôi nhẹ nhàng gật đầu, vẫn vùi vào cổ Cẩn, cọ lấy mặt nàng, "Cô không ở đây, em không yên lòng!"

Đột nhiên nhớ tới tình huống trước khi ngủ, giật mình, vội ngẩng đầu lên, nhìn Cẩn.

"Còn chưa nói... Thế nào rồi?" Tôi nhìn Cẩn, thấp thỏm hỏi.

"Còn có thể thế nào? Nên nói tôi đều đã nói rồi, tựa như anh tôi nói, phải cho ba mẹ chút thời gian. Mẹ thì thuyết phục được rồi, chỉ là ở chỗ ba, còn có chút khó khăn!"

Nói xong, Cẩn áp tay lên má tôi, mỉm cười.

"Oắt con, em để lại ấn tượng quá tốt cho mẹ tôi, tuy nói có chút bất ngờ, thế nhưng cũng không có nói cái gì gay gắt, về phần ba tôi..." Cẩn có chút muốn nói lại thôi.

"Cả đời bác trai làm lão sư, học trò trải khắp thiên hạ, bác trai làm việc không một chút qua loa, cả người chính trực. Có chút... Có chút khó khăn!" Tôi tiếp lấy lời Cẩn. "Em có thể gặp bác trai không?" Tôi cẩn thận hỏi.

"Ba tôi nói không muốn gặp em!" Cẩn nhìn tôi, có chút khó xử.

Tôi hiểu suy nghĩ và cảm thụ của bác trai, nếu như đổi lại là tôi, cũng sẽ không muốn gặp người đem lại phiền phức và quấy nhiễu cho mình! "Ba tôi cũng không muốn gặp tôi!" Vẻ mặt Cẩn có chút rầu rĩ, thở dài, "Haiz... Thôi, vẫn là từ từ đi! Có mẹ và anh trai hỗ trợ, tôi tin cuối cùng rồi ba cũng sẽ chậm rãi chấp nhận!" Cẩn nhàn nhạt nói, tựa đầu lên người tôi.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ