Chương 20: Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn

36 0 0
                                    

Tuy rằng không nghĩ được cách gì hay, nhưng đại loại là cũng có ý tưởng đại khái. Dù thế nào cũng không thể quyết liệt như với Amy. Dù sao đó cũng chỉ là một đứa con nít.

Tôi vẫn ôm một tia hi vọng, tất cả đều là do mình nghĩ nhiều. Tốt nhất nên là như vậy.

Nhưng hi vọng lại nhanh chóng tan biến.

Sáng sớm hôm sau, quả thật là sợ cái gì liền nhìn thấy cái đó. Vừa vào phòng giáo viên liền thấy một hộp Kim Tảng Tử trên bàn, phía dưới còn có thêm tờ giấy.

Nhìn bốn phía chung quanh, hình như là không có ai chú ý, vội cất Kim Tảng Tử vào ngăn kéo, ngồi xuống mở tờ giấy ra xem.

"Lão sư, cô phải chú ý giữ gìn sức khoẻ nha. Quan tâm đến sức khỏe của cô, thích nhìn cô cười.

Yours, Lam"

Hoàn toàn ngất.

Học sinh bây giờ cũng quá khoa trương đi. Cái gì mà yours? Đây cũng quá không biết sống chết. May mà tôi tới sớm, may mà lão sư trong phòng không có tò mò liếc nhìn một cái, may thật...

Vã hết cả mồ hôi lạnh.

Thật khâm phục học trò thời nay. Nhớ năm đó tôi còn chưa tu tới cảnh giới này...

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!

Vo tờ giấy trong tay thành viên rồi ném vào thùng rác, tâm trạng bình tĩnh một chút, chuẩn bị lên lớp tiết tự học sớm.

Ở trên lớp, tôi có thể cảm giác rõ ràng Thường Lam luôn nhìn chằm chằm vào mình. Haiz, thì ra cảm giác của một lão sư khi bị học sinh của mình đặc biệt chú ý là như thế. Năm đó, Cẩn nhất định cảm thấy được ánh mắt của tôi không giống với những người khác. Đến giờ tôi mới hiểu 'gừng càng già càng cay' là thế nào. Tâm tư non nớt của học sinh mãi không thể nào so cùng với lão sư.

Trốn tránh, trước khi nghĩ ra biện pháp cũng chỉ có thể trốn tránh. Trên lớp học tận lực tránh đi ánh mắt của cô bé.

Quả thật là vượt qua những ngày thực tập cuối cùng trong bối rối. Kim Tảng Tử, tờ giấy, cuối cùng đều dùng sự trốn tránh của tôi để kết thúc.

Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, mặc dù quyến luyến và bịn rịn không nỡ, nhưng thời điểm vẫy tay nói hẹn gặp lại cũng nên dứt khoát kiên quyết.

Tiết học cuối cùng, lúc tiếng chuông vang lên còn có người khóc, mà tôi cũng bị bọn nhỏ giàu tình cảm này làm cảm động. Tôi không khóc, là do tâm đã trở nên cứng rắn, hay trở nên kiên cường, tôi không thể nào biết được.

Ngồi trong phòng giáo viên dọn dẹp đồ đạc, nhìn giáo án quen thuộc ngẩn người. Tiểu Đinh xuống lầu tìm tôi, cầm quà học sinh tặng trong tay, mắt đã khóc đến đỏ ửng.

Nghĩ đến việc cứ như vậy mà rời đi, quả thật trong lòng cảm thấy có chút trống trải.

"Chu! Đi chưa?" Giọng vẫn nghẹn ngào, xem ra lần này tiểu Đinh đúng là khóc thảm.

"Đi thôi!" Đứng lên nói lời tạm biệt với từng lão sư trong phòng. Lúc nhìn đến An lão sư, trong lòng tôi vẫn cảm giác có chút khó chịu. Thật ra An lão sư rất tốt với tôi, có thể xem như là một trưởng bối từ ái. Nhưng ở trong lòng tôi, tôi vẫn không thể nào chấp nhận được những chuyện đã qua.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ