Chương 40: Biến hóa không giải thích được

42 0 0
                                    

Thức dậy thật sớm, phát hiện mình chỉ mặc một cái áo bó, nhất thời mắc cỡ không chịu được, vội vã tìm áo mặc vào.

Không bao lâu Cẩn cũng tỉnh, nằm ở đó nhìn tôi cười.

"Không được nhìn lén em thay đồ!" Tôi quay đầu lại kháng nghị.

"Tôi nào có nhìn lén!"

"..." Thật là, tôi đây không thèm coi ai ra gì thay đồ ở trước mặt người ta, người ta có nhìn thì cũng không thể trách được... Haiz, muốn nhìn thì nhìn đi, một T làm từ xi măng như tôi cũng đã mất hết mặt mũi rồi...

Trở lại trong doanh trại ăn sáng, sau đó lôi kéo Cẩn chụp ảnh ở xung quanh. Đành chịu thôi, dù sao cũng phải hoàn thành nhiệm vụ ông nội giao phó...

Buổi chiều thu dọn hết đồ đạc, lái xe về nhà! Trong xe phát bài 《Tình yêu đơn giản》, ánh nắng ấm áp vảy lên người, cảm giác được hạnh phúc giản đơn.

Cẩn ngồi ở bên cạnh ăn ô mai, thỉnh thoảng đút một viên đến miệng tôi, chua chua ngọt ngọt, mùi vị khá tốt.

"Cẩn!" Tôi nhẹ nhàng gọi.

"Hử?"

"Em nhớ Dương Dương. Thứ sáu, tụi mình tới đón Dương Dương được không?"

"Được!"

Nàng đáp ứng tôi rất nhanh, tôi phát hiện bây giờ tôi đối với nàng luôn là muốn gì được đó, đương nhiên, phải trừ mấy chuyện xấu xa ra.

Đưa Cẩn đến dưới lầu, nhìn nàng đi lên. Thật sự là không muốn cứ như vậy mà rời đi, có điều không có biện pháp, chúng tôi đều còn có chuyện phải làm!

Đến nhà ông nội, cất đồ các chú bác tặng, sau đó đem ảnh chụp cho ông nội xem.

... ...

Dù sao vẫn chưa được nghỉ, chỉ là lâm thời trốn về. Vài ngày ngắn ngủi, ở nhà chơi cờ cùng ông nội, đón Cẩn tan tầm, mang Dương Dương đi công viên chơi, tuần này trôi qua thật vui vẻ.

Chuyến bay chiều chủ nhật, lúc nửa đêm, tôi về tới Tây An.

Về tới nơi ở, thu dọn đồ đạc xong, ngồi trên ghế sofa lại cảm thấy có chút mất mác. Pha trà uống, trong phòng nhanh chóng tràn ngập hương trà.

Thời tiết Tây An so với nơi kia ấm áp hơn nhiều, nhưng một người ngồi một mình trong phòng lại có chút cô đơn lạnh lẽo.

Một tuần về nhà quả thật là sung sướng đong đầy, mà giờ đây, lại trở về cảnh một mình đầy xa lạ.

Còn một thời gian dài mới tới kì nghỉ đông, chịu đựng để cho lòng mình yên tĩnh lại. Làm cho cuộc sống thật bận rộn, để cho mình giảm thiểu một phần nhung nhớ.

Mẹ gửi tới một đống tư liệu để tôi phiên dịch, trước đây tôi luôn xem nhẹ những việc mẹ giao, hiện tại lại đổ vào phần lớn sức lực. Mỗi ngày, ngoại trừ đi học, còn thừa lại thời gian đều dành cho ngoại ngữ và văn học.

Bắt đầu gọi điện cho Cẩn vào mỗi tối trước khi nàng ngủ, mỗi ngày kể một vài chuyện, không dài, cũng tầm khoảng mười phút đồng hồ. Nhưng thật ra Cẩn lại nghe rất hào hứng. Mỗi lần kể chuyện tôi đều dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tưởng tượng như nàng đang nằm trong lòng tôi.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ