Chương 24: Nhờ ba giúp đỡ

43 1 0
                                    

Thay quần áo rất nhanh, quả nhiên người đẹp vì lụa. Sau khi trút bỏ đi đồ bộ ở nhà, Cẩn lập tức biến thân, ngay cả hai mắt cũng trở nên sáng ngời đầy thần thái.

Cùng Cẩn ra khỏi nhà. Trên đường, nàng nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay tôi, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần lo lắng, dù sao trong cái thành phố này có rất nhiều người biết chúng tôi...

Phố buôn bán, địa phương quen thuộc. Thành phố này còn có nơi tôi không quen sao? Khôi hài!

Chọn hồi lâu, những gọng kiếng tôi gợi ý đều bị Cẩn bác bỏ. Toàn khuông, bán khuông, tất cả đều bị bác bỏ. Đoán không ra trong lòng cô gái nhỏ này nghĩ cái gì, rốt cuộc muốn mua kiểu kiếng gì đây?

Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của tôi, Cẩn nở nụ cười.

"Em không đổi màu khác được à?" Cười nhìn tôi.

Nhiều năm trôi qua, Cẩn vẫn luôn mang kiếng màu bạc, tôi nghĩ là...

Đổi. Lãnh đạo nói đổi là đổi.

Cuối cùng vẫn là Cẩn tự mình chọn một cái kiếng gọng kim loại màu đen.

"Màu đen à?" Nhìn Cẩn đang thử kiếng đằng kia, tôi không nhịn được chen vào hỏi.

"Thế nào?" Mang gọng kiếng trống trơn hỏi tôi.

"Dạ cũng được! Không giống với bình thường, có điều, khá hợp!"

"Không phải em thích kiếng gọng đen à? Đáng tiếc, tôi lại không hợp với gọng vật liệu tổng hợp, thôi thì chọn gọng kim loại vậy!" Cẩn cười nhìn gương.

Tôi thích, thì ra là bởi vì tôi thích.

Cẩn nhanh chóng thử kiếng xong, sau đó đo thị lực, cắt kiếng, đợi gần một tiếng, rốt cuộc cũng xong. Kiếng mới và kiếng cũ quả thật có chút khác biệt.

"Thấy sao?"

"Dạ đẹp!" Tôi cười nói.

"Không còn câu nào khác hả?"

"Kì thật em thấy hai tụi mình đeo kính sát tròng hợp hơn!" Tôi cười nhìn Cẩn.

"Kính sát tròng?" Cô gái nhỏ vẫn chưa kịp phản ứng.

"Dạ đúng vậy, cho đỡ bị cấn!"

Mặt ửng đỏ, trừng tôi một cái, xoay người.

Để lại một mình tôi bơ vơ đứng tại chỗ cũ cười xấu xa.

Cắt kiếng xong đã chạng vạng, cùng Cẩn ăn bữa cơm rồi đưa nàng về nhà. Lòng tôi cực kì luyến tiếc, nhưng tôi trở về lần này còn phải đi thăm người thân trong nhà. Tôi vẫn đưa nàng đến dưới nhà như cũ, nhưng lần này tôi không nhìn thấy đèn có mở hay không, mà là nhìn thấy nàng đứng trên ban công vẫy tay. Đi xa rồi, quay đầu lại, vẫn còn thấy được bóng nàng đang đứng nơi ban công ấy.

Bắt xe tới phố đi bộ trước, lấy loại gọng Cẩn đã chọn để bác sĩ cắt kiếng cho mình. Thời gian hơi trễ, tiệm sắp nghỉ, đành hẹn hôm sau đến lấy.

Chạy nhanh về nhà lấy đồ, sau đó vội chạy tới nhà ông nội.

Ông nội ngồi một mình trong phòng khách xem TV, bảo mẫu đang ở dọn dẹp trong phòng. Nhìn thấy tôi đến, ông nội rất ngạc nhiên, kéo tôi ngồi ở ghế sofa hỏi han. Ông nội già đi rất nhiều. Nhìn ông nội, sẽ nhớ đến bà nội.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ