Chương 56: Ba chén rượu tạ ơn người thân

40 0 0
                                    

Tiếng pháo dần dần biến mất, ngồi ngây người trên sofa.

Minh nhi đang dỗ Dương Dương ngủ, liên tiếp mấy ngày sớm chiều làm bạn, Dương Dương ngày càng ỷ lại Minh nhi. Mỗi ngày sáng sớm luôn quay chung quanh tôi, hỏi Minh Minh bao giờ sẽ đến? Trên thực tế, tôi và con trai, từ lâu đã xem em là một thành viên trong gia đình.

Trên bàn trà để một lon bia, đã mở sẵn. Cầm lên lắc lắc, còn thừa lại một chút.

Đặt ở bên môi, nghiêng lon, chất lỏng nồng đậm chảy vào trong miệng, có chút đắng. 'Rừng sâu chiều dạo bước, mở rượu rót một mình' (1). Uống rượu vốn là việc Minh nhi yêu thích, nhưng bởi vì tôi mà dần dần từ bỏ. Hôm nay nếu không phải tôi quyết để cho em uống, em chắc chắn sẽ không đề ra.

Ra khỏi phòng em có một chút chần chờ, ánh mắt rơi vào trên lon bia, mỉm cười, khiêm tốn mà ôn hòa. Có người nói với tôi, em là một đứa bé cuồng ngạo, thế nhưng ở bên cạnh tôi, em là kiên cường mà trầm ổn. Lại là một đêm 30, một năm, cứ như vậy, vội vã mà qua.

Chẳng biết lúc nào, em đã ngồi ở bên cạnh tôi, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Đây hết thảy đều do một chữ-- đó chính là 'yêu', từ khi em 16 tuổi mở miệng nói ra, lại đã dùng bảy năm dài đằng đẵng để chứng minh chữ này.

Một chữ yêu làm khó bao nhiêu người, một chữ yêu làm bao nhiêu người u mê, một chữ yêu làm bao nhiêu người thương tổn, khổ đau, suy sụp, mất mát, hoặc vui hoặc buồn, kết quả chung chính là tự mình cảm nhận. Ở đúng thời điểm gặp sai người là một loại bất đắc dĩ, ở sai thời điểm gặp đúng người là một loại thống khổ. Vậy chúng tôi thì sao? Là hạnh phúc, hay là một kiếp số khác trong vận mệnh?

Em lấy lon bia hầu như trống rỗng từ trong tay tôi, chỉ nói một câu, đêm đã khuya!

Khi em mừng rỡ nói cho tôi biết đầu năm mùng một muốn dẫn chúng tôi cùng về nhà, nhận được câu trả lời của tôi chỉ là một câu "Không thể". Một khắc kia, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi và bất lực trong lòng em. Cũng không phải là tôi không biết yêu, chẳng qua là cảm giác được thân phận lúng túng khó xử của mình khiến tôi khó có thể đồng ý. Nơi đó, tất nhiên em sẽ toàn quyền che chở, phí hết tâm tư chặn đứng tất cả câu hỏi và nghi ngờ. Nhưng mà, đối với mọi người mà nói, tôi chỉ là một người phụ nữ em yêu nhưng không được đáp lại. Ở trong mắt mọi người, Dương Dương chỉ là con trai của người em yêu cùng với người chồng trước. Những lo nghĩ đó tôi nói không nên lời, bởi vì tôi sợ em thương tâm và khổ sở. Ánh mắt của em lúc nhìn Dương Dương, làm tôi cảm động. Tôi cảm nhận được em thật tâm thương yêu thằng bé này. Em là một cô bé xứng đáng được yêu thương. Không phải là em không xứng với tôi, mà là tôi không đủ tốt.

Khi tôi mở miệng muốn giải thích, em lấy tay chặn lại những lời tôi đã nghĩ thật lâu. Chỉ là dùng nụ cười quen thuộc cùng giọng điệu ôn nhu, bày tỏ sự thấu hiểu của mình. Vẫn là không hỏi nguyên nhân gì, không truy cứu bất luận chuyện gì đã qua. Chữ yêu này, được em diễn dịch đơn thuần mà duy mỹ. Đại dương chứa bao nhiêu dòng chảy, mà nhóc con này, dùng sự ẩn nhẫn chứa bao nhiêu ấm ức và áp lực từ bên ngoài. Em vẫn luôn dùng vẻ mặt hoàn mỹ nhất mà đứng trước mặt tôi, chôn tất cả rắc rối và sầu lo ở đáy lòng.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ