Chương 37: Thông minh như Cẩn cũng có lúc sơ hở

39 0 0
                                    

Cứ như vậy nằm trên đùi Cẩn, ánh mắt của nàng nhìn thẳng phía trước. Từ góc nhìn của tôi, thấy nàng chớp mắt, lông mi cong cong.

Cẩn cúi đầu, nhìn tôi một cái, cười cưng chiều, sau đó lại tiếp tục nhìn phía trước.

Theo hướng nhìn của ánh mắt nàng, nàng đang nhìn mặt trời lặn sau dãy núi. Ánh tà dương, dù không phải vẻ đẹp kinh động trời đất, lại mang một phần thanh thản và bình yên.

"Ở đây thật đẹp!" Cẩn nhìn ngọn núi phía xa, ánh nắng chiều chiếu vào trên mặt Cẩn. Thần thái điềm tĩnh làm tôi mê say. Chạng vạng mang đến ý vị không thể gọi tên, trực giác chỉ biết đã gần kề thiên đường chốn nhân gian! Cẩn trong mắt tôi, vẫn luôn tĩnh lặng, như một gốc phong lan mọc ra trên một ngọn núi yên tĩnh, trên cánh đọng những giọt sương sớm trong trẻo, tản ra mùi hương thoang thoảng.

"Hì hì, em biết cô sẽ thích nơi này!" Tôi cười đùa nói. "Nếu cô thích thì buổi tối ở lại đây, một hồi em trở lại tìm chú Thành mượn lều vải với túi ngủ!"

"Ở lại được không? Không có nguy hiểm gì chứ..." Cẩn có chút bận tâm.

"Nguy hiểm? Ngày tránh hổ dữ, tối né rắn độc. Nhai xương hút máu, giết người như ngóe..." Tôi cười xấu xa, ban đầu Cẩn còn có vẻ lo lắng, nghe tôi nói như vậy, liền nhanh chóng bật cười. Xem ra công phu chọc cười của tôi đã đạt tới đỉnh cao.

"Nguy hiểm vậy à?"

"Sợ không?"

"Sợ? Không có việc gì, có em ở đây, không phải em có khí thế 'Một người giữ ải, hai người khó qua' sao!" Cẩn làm như thật nói.

"Hai người? Cái này nghe cứ kì kì sao á..." Vừa nghe thấy 'hai chồng' (1) liền nhớ tới tình tiết liệt nữ nào đấy. Haiz, văn tự nước nhả quả nhiên là sâu không lường được!

Vui cười, mãi đến khi mặt trời xuống núi. Bóng chiều đẹp vô hạn, có giai nhân kề bên, đã chung tình cho trời chiều chốn núi sông, hướng về nơi gọi là thế ngoại đào nguyên, trải qua một cuộc sống thần tiên bạn lữ.

Lúc trở lại doanh trại, chú Thành đã chờ đến có chút phát điên, nói điện thoại di động của tôi vẫn luôn ngoài vùng phủ sóng, tìm không được tôi.

Lúc ăn cơm chú Thành nói cho tôi biết đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở, sau đó nghe nói tôi muốn cắm trại ở chân núi, chúThành không khỏi nở nụ cười.

"Tên ranh con này, lúc sắp xếp cho mi chú đã biết mi chắc chắn sẽ không an phận, quả nhiên!"

"Nào có? Con vẫn luôn rất khiêm tốn, rất an phận có được hay không?" Tôi vừa húp canh vừa biện giải. Haiz, canh xương hầm rau củ của bác Trì quả thật rất ngon, so với trong khách sạn lớn còn ngon hơn. Nêm nếm vừa miệng, thực sự là cực phẩm...

"Hừ..." Chú Thành tiếp tục tỏ vẻ bất mãn, "An phận? Lúc mi gây họa cũng rất an phận a! May là bây giờ không phải là lúc đại binh tập huấn dã ngoại, bằng không, chú cũng không dám cho mi đi ra ngoài cắm trại!" Chú Thành khinh bỉ nhìn tôi.

"Vì sao vậy?" Cẩn vẫn im lặng đột nhiên hứng thú, ngẩng đầu nhìn chú Thành, tựa hồ dự liệu được chỗ này có điển cố và ẩn tình.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ