Chương 41: Tài tử cũng không biết nói gì

37 0 0
                                    

Mở cửa, hít một hơi. Quỷ thần ơi, tuy nói hôm nay không lạnh, mặc như thế cũng có chút quá đáng đó...

Váy ngắn quá gối, hơn nửa chân lộ ở bên ngoài. Nhìn lại trên mặt, gương mặt sạm màu trát một lớp phấn dày, nhớ kỹ lúc Cẩn dạy văn lớp mười đã từng nói —— viết văn phải tránh đắp lên từ ngữ trau chuốt, tựa như phụ nữ xấu phải tránh trang điểm quá tay, giống như 'sương trắng đọng trên phân lừa, tạo hình loang lổ.'

Che mặt cười trộm, ai nha thiên linh linh địa linh linh ơi...

Vương tỷ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng cửa phòng mở, nhìn thấy vợ mình đứng ở trước mặt, vội vàng bật dậy.

"Vợ đã đến rồi!" Giọng thật dịu dàng. Vương tỷ cũng thực không dễ dàng, đổi lại là tôi... Haiz, vẫn là không nên đổi, không thể tưởng tượng...

Ngọc tỷ cũng không để ý tới Vương tỷ, quan sát phòng khách tôi một chút, còn dò xét đánh giá tôi trên dưới một phen, sau đó cười đi tới bên cạnh tôi.

Nụ cười đó, cực kỳ giống bà mối Vương kiền nương làm mai cho Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh trong 《Thủy Hử truyện》.

"Ai nha, tiểu Chu Chu, em xem, làm phiền em quá!"

Hách! ... Tiểu Chu Chu? Chị đại à, trong đầu chị toàn lòng trắng trứng thôi phải không?...

"Ha ha, không phiền!" Tôi lạnh lùng nói.

"Em uống có nhiều không? Em không sao chứ!" Ngọc tỷ lại tiến lên một bước. Tôi thuận thế lui ra phía sau một bước.

Chồng mình uống say nằm ở nơi đó, cư nhiên lại đi quan tâm một người ngoài không liên quan. Ngọc tỷ a Ngọc tỷ, chịthật là một nhân tài.

"Ha ha, không nhiều!"

"Tốn không ít tiền nhỉ?"

Sét đánh, cái chị này thật tài tình, lúc này cũng vẫn quan tâm chuyện tiền.

"Không nhiều! Ha ha ha ha!" Tôi nghĩ cơ mặt tôi sẽ tê cứng mất, cứ ha ha ha ha.

"Ờ, Ngọc tỷ, chị xem, tôi tiễn hai người về nhà nha? Hay là thế nào?" Tôi liếc nhìn chị ta. Haiz, lão Phật gia à, mau mau cất bước sớm một chút giùm con.

"À, chồng chị mệt nhọc để chồng chị ngủ một chút. Chị không vội, ngồi ở đây một chút, em không vội chứ?" Nói xong liền ngồi xuống sofa của tôi, hai chân bắt chéo. Tôi đổ mồ hôi. Sáng mai tôi phải đi mua ngay sofa mới!

"À, không phải sáng mai Vương tỷ còn phải đi làm sao? Hay là tôi đưa hai người về nhà. Đã trễ thế này, cũng nên sớm nghỉ ngơi!"

"Không có việc gì, để cho chồng chị ngủ một hồi sẽ tỉnh rượu. Chị em mình tâm sự một chút, ừ... Nếu như chị mệt, em không có giường, chị chịu khó ngủ ở đây cũng được!"

Thoáng chốc đầu ba vạch đen. Tôi van chị, là chị chịu khó hay là tôi chịu khó a.

"E rằng không được! Vợ tôi không cho tôi để người con gái khác ngủ lại qua đêm!" Tôi vừa cười vừa nói.

"U, câu này của em, vợ em hẹp hòi như vậy à? Ai mà không có vài người bạn?" Ngọc tỷ nghiêng đầu nói.

Trong lòng tôi buồn bực. Chị mới là lòng dạ hẹp hòi!

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ