Chương 1: Thực tập đại học năm tư

193 2 0
                                    

Tôi được xếp đến dạy lớp 10 của một trường cấp ba. Trước khi thực tập bắt đầu, lão sư hướng dẫn tiến hành công tác tư tưởng với bọn tôi, sau đó lại nhìn về phía tôi bổ sung một câu:

"Chu Minh! Chú ý tính tình của em!"

Choáng. Không phải đâu, tính tình tôi nát dữ vậy à? Sao ai cũng nhè tôi mà chỉ trích vậy?

"Minh tử, phỏng chừng cậu sẽ trở thành thần tượng của học sinh đó..." Tiểu Đinh lại gần nói với tôi.

Tiểu Đinh là bạn cùng trường khác ngành của tôi. Chúng tôi thực tập chung một trường, tôi dạy tiếng Anh, nhỏ ấy dạy Toán.

"Sao vậy?" Tôi tò mò nhìn nhỏ.

"Ngài nhìn tạo hình của ngài đi, rõ ràng là style học sinh côn đồ. Cậu xem, hay là, có thời gian mình sẽ cùng cậu đi mua mấy bộ đồ nhìn đàng hoàng một chút?" Tiểu Đinh che miệng cười khúc khích.

"Lão sư!" Tôi đứng giữa cả đám gọi lão sư hướng dẫn, "Có yêu cầu với trang phục của tụi em không? Nhất định phải mặc thật chỉnh chu à?"

Cả đám được dịp cười rộ lên.

"Không bắt buộc phải mặc quá nghiêm túc. Mặc đơn giản một chút cũng được. Có điều, Chu Minh à, em mặc cái quần đó không được, quá rách rưới, nên mặc cái nào lành lặn một chút..."

Mọi người lại cười rộ lên...

Ui, xem ra làm lão sư so với làm học sinh gian nan hơn nhiều...

Nghe nói là dạy học sinh cấp ba nên trong lòng cũng chắc ăn hơn một chút. Bây giờ trẻ con trưởng thành sớm, lại bị internet và truyền thông ảnh hưởng, giao tiếp với chúng hẳn là tương đối đơn giản. Nhìn mấy đứa bạn khác bị phân đến trường cấp hai thực tập mà trong lòng thầm cảm thấy may mắn.

Chủ nhiệm lớp tôi thực tập là một lão sư thâm niên, nghe đồn rất có tiếng, trên đầu tỏa ánh hào quang, thật giống như nếu tôi có thể kết giao với một người như vậy là một chuyện cực kì vinh quang. Lúc tôi tới trường lại vừa vặn lúc chủ nhiệm đang 'giáo dục' học sinh.

"Em còn không biết xấu hổ mà tới xin lại sao, tôi không tìm phụ huynh em nói chuyện là may lắm rồi! Về đi, nhìn biểu hiện của em rồi nói sau!"

Đứng bên cạnh chủ nhiệm là một cậu học sinh rất cao, mặc đồ thể thao, thoạt nhìn có vẻ rất khó xử.

"Lão sư, cái này là em mượn, còn phải trả lại cho người ta, cô trả lại cho em trước được không?"

"Tôi nói rồi, khi đi học mang theo những thứ này đều bị tịch thu. Hoặc là giờ em về chờ thi giữa kì xong rồi tới lấy, không thì gọi phụ huynh đến!"

Hôn mê, lúc còn đi học tôi ghét nhất là bị lão sư tìm gặp phụ huynh. Tuy nói giáo dục nhất định phải do gia đình và nhà trường cùng phối hợp, nhưng ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như thế cũng phải tìm phụ huynh, vậy thì trách nhiệm giáo dục của nhà trường ở đâu?

Thấy tôi đến, chủ nhiệm nhìn lướt qua tôi, rồi nói với cậu học sinh kia:

"Em về trước đi!"

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ