Chương 32: Nắm tay nhau cùng đi qua những quanh co

57 0 0
                                    

Cả đêm đó chúng tôi cũng không nói thêm gì. Tôi vốn đang lo lúc ngủ mình sẽ chiêm bao lung tung không tự chủ được, kết quả đầu vừa dính vào gối liền lăn ra ngủ không biết trời trăng!

Nằm cùng một giường, một người quay bên trái, một người quay bên phải. Đêm yên tĩnh, ngủ thẳng đến bình minh.

Buổi sáng mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì phát hiện trong lòng ôm một cái gối. Cúi đầu nhìn một chút mới nhận ra gối nằm vẫn còn ở trên đầu, thoáng chốc tỉnh cả ngủ. Vội quay đầu nhìn lại, quả nhiên... Haiz, tôi luôn ngủ rất cạn, không nghĩ tới lần này còn giựt cả gối của người ta cũng không biết, lẽ nào... Bắt đầu YY vô tận, lẽ nào cái gối chỉ là vật thay thế? Tôi đây đã ôm...?

Bỗng nhiên ngồi bật dậy làm Cẩn đang an tĩnh ngồi đọc sách trên ghế cũng bị giật mình. Từ khe hở màn cửa sổ nhìn ra ngoài, trời đã sáng từ lâu. Mắt nhắm mắt mở, lâu rồi tôi không trải qua cảm giác này. Ôm gối vào trong ngực, không có mắt kiếng, nhìn không rõ. Tựa hồ nàng đang cười, nhưng không dám xác định.

Xoay người lục lọi đầu giường, không tìm thấy mắt kiếng. Vò đầu suy nghĩ một chút, không sai a, rõ ràng là đặt ở đầu giường mà? Cúi đầu tìm kiếm một hồi. Ngượng ngùng, kiếng đang nằm dưới đất.

"Dậy rồi à?" Cẩn cười đi tới, ngồi ở bên giường.

"Dạ!" Đeo kiếng vào. Cảm giác mở mắt ra có thể thấy Cẩn thật là tốt! Tôi chôn mặt vào gối, có mùi hương của Cẩn. "Ehèm... có phải em đã giựt gối của cô không?" Thấp thỏm hỏi. Haiz, thật sự là mặt mũi mất sạch!

"Có phải lúc ngủ em nhất định phải ôm cái gì đó hay không?" Cẩn cười xoa đầu tôi, vuốt mũi tôi một cái. Tôi im lặng hưởng thụ những động tác đơn giản ấy. Hình như, quan hệ của chúng tôi đã gần gũi hơn rất nhiều. Cẩn khẽ cười, nho nhã mà ôn nhu. Cô gái nhỏ làm tôi lún sâu không thể tự thoát ra được.

"Hả... Không có! Đôi khi thôi!" Rõ ràng là chột dạ. Làm sao tôi biết chuyện lúc đang ngủ được? Có điều trên giường của tôi vẫn luôn đặt một con cọp bông nhỏ, thỉnh thoảng ngủ dậy thì phát hiện đang ôm nó ngủ! Ờ, có lần còn phát hiện đang cưỡi nó, có điều là do ngày đó tôi mơ thấy cảnh Võ Tòng đánh hổ...

"Oắt con em đó, bày đặt không thèm đắp chăn mà cuộn lại một đống ôm vào trong ngực!" Khẽ búng trán tôi một cái. Bộ dáng hung ác làm tôi cảm thấy có điểm mới lạ. Trước đây vẫn luôn là bộ dáng ôn nhu nho nhã, hiện tại mới phát hiện, cô nàng này quả thật có nhiều mặt!

"Thật à? Ha ha, này thì em không biết thật! Chưa từng có ai nói em dáng ngủ em ra sao!" Dụi dụi con mắt, không cẩn thận bị mắt kiếng cấn mũi. Haiz, vì sao gần đây tôi luôn gặp sự cố với mắt kiếng vậy nhỉ?

"Em còn nói mớ nữa!" Cẩn nín cười nói.

"Hả?" Giật mình không nhẹ! Trời ạ, tôi sẽ không phun hết những điều không nói nên lời ra chứ? Mặc dù trước Cẩn tôi không nên có bí mật gì, nhưng là có những chuyện cần chọn thời cơ thích đáng... "Em đã nói cái gì?" Haiz, sau lưng bắt đầu vã mồ hôi. Xem ra tố chất tâm lý thật kém cỏi, mới chút chuyện đã làm tôi sợ đến như vậy.

"Em nói 'Tôi lặng lẽ rời đi, sayonara' (1)!"

"Hả?" Tôi tin miệng của mình nhât định thành hình chữ O. Không phải chứ, đây là cái gì?

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ