Chương 7: Xin nhiều quan tâm ít oán giận

50 2 0
                                    

Ngày hôm sau, tôi đổi sang một bộ đồ đàng hoàng lịch sự một chút, quần tây đen, áo sơ mi trắng...

Nhìn sao cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Tiết tự học buổi sáng cho học sinh luyện nghe. Phương pháp rất đơn giản, chọn một đoạn, cho học sinh nghe, nghe xong lặp lại nội dung nghe được.

Liên tục bật đi bật lại ba lần, vẫn không ai nghe hiểu được. Tắt máy ghi âm, đứng ở trên bục giảng cười với cả lớp.

Quả nhiên, phía dưới bắt đầu ngơ ngác nhìn nhau.

"Cả lớp thấy đoạn này nghe khó quá à?"

"Dạ khó!" Trăm miệng một lời.

"Đoạn hội thoại này là lấy y chang từ bài học trong sách của các bạn. Nói cách khác, các bạn đã học qua rồi!" Có chút thất vọng, còn có chút bất đắc dĩ.

Đám học trò im lặng. Tôi biết tình trạng lớp này là yếu, nhưng không ngờ được lại yếu đến vậy.

"Nói cách khác, nội dung đã học qua rồi, mà các bạn lại không hề cảm thấy quen thuộc, vậy thì đừng nói gì tới việc nắm giữ!"

Câm như hến.

"Cả lớp cảm thấy bình thường bài tập nhiều quá à?" Tôi cười đi xuống bục giảng.

Cả đám mi nhìn ta ta nhìn mi, không ai mở miệng.

"Sao rồi? Bài tập nhiều hay ít cũng không biết?"

"Dạ nhiều!" Một tiếng trả lời chắc chắn.

"Được!" Tôi lại đi tới trên bục giảng, "Bắt đầu từ bây giờ, môn tiếng Anh không cho bài tập nữa, tất cả bài tập, đều giải quyết trên lớp. Như vậy, có thể giúp các bạn cảm thấy giảm bớt gánh nặng hay không?"

Im re. Tôi nghĩ, trong lòng mọi người nhất định sẽ cảm thấy đây là một cái bẫy.

"Nhưng tôi có một nhiệm vụ khác, chính là, mỗi ngày đọc thuộc lòng cho tôi một đoạn bài học, không nhiều lắm, một đoạn thôi! Nếu không thuộc, thì nhìn sách đọc 20 phút cho tôi, cái này không quá áp lực ha?"

"Học tiếng Anh, bí quyết duy nhất, trừ cách đó ra, không có đường tắt!" Nhìn đám học sinh ngồi bên dưới như có điều suy nghĩ, tôi lặp lại một câu.

"Kiên trì ba năm như thế, tôi cam đoan, tiếng Anh tuyệt đối sẽ không còn là môn kéo điểm. Đương nhiên, đại đa số sẽ rất khó thành công. Tôi chỉ muốn nhìn thử một chút, ai làm được, ai không làm được."

Cả lớp bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Chốc lát sau, lặng yên không tiếng động.

Tôi chợt phát hiện một chỗ ngồi trống không, đó là vị trí của Trương Trác.

Mơ hồ có chút lo lắng, có lẽ, còn có chút tò mò. Haiz, nếu bị An lão sư biết, tên này coi như xui xẻo.

"Cả lớp cảm thấy cái này áp lực không? Nếu thấy ổn, tôi hi vọng, bắt đầu từ buổi tối hôm nay, bạn nào có thể học thuộc thì bắt đầu học thuộc. Cảm thấy mình không thể thuộc thì bắt đầu đọc sách. Tôi sẽ kiểm tra bất kì, nếu bị tôi phát hiện có người không hoàn thành... Hắc hắc, hậu quả nghĩ thôi cũng không chịu nổi!"

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ