Chương 76: Phong thư không đề chữ

40 0 0
                                    

Vẫn bận rộn như trước, chờ đợi hơn một tháng nữa là sẽ tốt nghiệp rồi về nhà.

Bắt đầu kế hoạch thu dọn đồ đạc. Đóng hết sách yêu thích và mấy cái mô hình vào thùng. Lấy xuống từng cuốn từng cuốn sách trên kệ, lau sạch, đựng trong hộp nhỏ, rồi xếp từng cái hộp nhỏ đó vào thùng...

Qua 1/6, bắt đầu kế hoạch bỏ thuốc. Ngoại trừ luận văn và những thủ tục liên quan đến công việc cần phải đến trường, thì thời gian còn lại đều tự nhốt mình trong nhà.

Ngày đầu tiên cũng còn ổn, chẳng qua cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Uống rất nhiều nước. Ngày hôm sau bắt đầu có chút khó chịu, không có tinh thần, lúc làm việc hoàn toàn không có cách nào tập trung lực chú ý, liên tục ho và đổ mồ hôi trộm.

Lúc Cẩn gọi điện thoại đến, tôi đang ở trong phòng xoay tới xoay lui, đứng ngồi không yên. Cẩn nói kì thi đại học đã kết thúc, nàng phải dẫn tổ giáo viên khối 12 đi du lịch. Lúc nghe điện thoại, cứ ngáp liên tục, là cảm thấy buồn ngủ, nhưng nằm xuống lại bắt đầu lăn qua lộn lại ngủ không được. Cẩn nghe giọng tôi có chút khác ngày thường, hỏi có phải là tôi không khoẻ hay không. Tôi không nói chuyện tôi bỏ thuốc lá, chỉ nói là gần đây không nghỉ ngơi đầy đủ, bảo nàng đừng lo lắng, đi chơi vui vẻ.

Đột nhiên nghĩ đến nếu Cẩn đi như thế thì trong nhà chỉ còn một mình Dương Dương, nhanh chóng hỏi Dương Dương phải làm sao. Cẩn cười, nói là mẹ tôi đã sớm giúp Cẩn giải quyết xong vấn đề này, vừa khéo tháng này mẹ ở đây, giúp chúng tôi mua nhà và trang trí nội thất. Sau khi nghe xong không khỏi cảm thấy buồn cười, mẹ luôn 'vừa nói gió đã là mưa', vừa bảo mua đã đi mua rồi. Xem ra quan hệ mẹ chồng nàng dâu này tương đối hòa hợp.

Gắng gượng được vài ngày, từ chính mình phát điên muốn hút thuốc, đến không chịu nổi người khác hút thuốc. Giấc ngủ vốn đã không nhiều, lại bắt đầu trở nên chập chờn. Mua một đống đồ ăn vặt để trong nhà, mỗi lần muốn hút thuốc liền điên cuồng nhồi đồ ăn vào.

Đến cuối tuần thì thật sự không thể ở nhà nổi nữa, chạy đến phòng gym. Bỏ thuốc khiến cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái đầu váng mắt hoa, tự dưng có chút lo lắng, lẽ nào tuổi mình còn trẻ mà cơ thể lại thật sự kém đến mức này?

Không tin tà, đổi võ phục đến phòng luyện Taekwondo. Tôi muốn biết chân tôi còn lực hay không, có thể phản xạ nhanh như trước hay không.

Quả nhiên là lực chú ý bị phân tán, bị huấn luyện viên đá hai phát liên tiếp. Huấn luyện viên rất kinh ngạc, nói mấy ngày không gặp mà động tác tôi đã trở nên không đúng chuẩn, bảo tôi cầm lấy đệm tập đá nhìn động tác chân của mình.

Cầm lấy miếng đệm, trên đầu đầy mồ hôi. Không tập trung nghe khẩu lệnh của huấn luyện viên hô, huấn luyện viên tung một cước, mà tôi lại cầm miếng đệm không chắc, bị đẩy ra sau một bước, nghiêng người, cước tiếp theo của huấn luyện viên liền đá vào tay tôi.

Ngón tay nhói lên, thật là nhà dột còn gặp trời mưa. Vốn đã bị chuyện bỏ thuốc hành hạ đến đầu óc choáng váng rồi, giờ nhìn tay đang từ từ sưng lên, vừa nhúc nhích một chút đã đau kịch liệt.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ