Chương 70: Chút tranh luận trên tàu

41 0 0
                                    

Vốn kế hoạch ban đầu là ở Hàng Châu đến hết ngày mồng một tháng năm rồi mới về, đại khái là hành trình cũng khá mệt mỏi, sợ đến ngày mồng một tháng năm khó đặt vé, cuối cùng quyết định cuối tháng tư thì về.

Cẩn nói, lâu rồi nàng chưa ngồi tàu hoả, vì vậy tôi chạy tới trạm tàu hoả Hàng Châu, mua hai vé giường nằm về Tây An.

Một ngày còn lại, cùng Cẩn đi dạo các trung tâm thương mại lớn nhỏ ở Hàng Châu. Tôi là một người ghét đi dạo phố, bình thường bạn bè rủ tôi đi dạo phố thì tôi đều là từ chối được thì liền từ chối, nếu thật sự từ chối không được, thì thường sẽ ngồi ở quán cà phê gần đó vừa xem tạp chí vừa chờ. Ghét nhất phải lê lết từ cửa tiệm này sang cửa tiệm khác.

Có điều đi dạo phố cùng Cẩn thì lại không có nhiều phiền phức như vậy, dạo trong trung tâm thương mại, hình như cũng không có gì khiến chúng tôi chú ý. Tơ lụa Hàng Châu xưa nay nổi danh, thế nhưng chúng tôi cũng không có bao nhiêu hứng thú.

Thỉnh thoảng đi ngang qua cửa hàng thời trang trẻ em, tôi nhất định phải kéo Cẩn vào xem, chọn nửa ngày, được một bộ áo ngủ tơ tằm. Chuyến đi chơi này không có dẫn Dương Dương theo nên cũng cần mang quà về cho nó. Con nít luôn mong quà, tôi nghĩ ai cũng đã từng trải qua cảm giác đó.

Đi dạo cả ngày, mua vài thứ linh tinh không được bao nhiêu. Luôn cảm thấy thứ thành phố này có, những nơi khác cũng có. Khác biệt giữa các thành phố đang từ từ thu nhỏ lại, vật phẩm lưu thông ngày càng thuận lợi. Có thể mua, ngoại trừ một ít đồ lưu niệm, còn lại thật đúng là không có cái gì mới lạ.

Từ khi lên đại học đến nay, thi thoảng tôi cũng có đi tàu hoả, nhưng đa phần là ngồi ghế cứng. Vốn tôi ngủ không nhiều, cứ cảm thấy nằm trên giường trợn tròn hai mắt ngủ không được sẽ có chút lãng phí. Lần đầu tiên ngồi tàu hoả về Đông Bắc, suốt hơn 40 trạm dừng mà tôi không hề có cảm giác buồn ngủ, ba đợt bạn bè thay phiên nhau tiếp chuyện và đánh bài cùng tôi, cuối cùng lúc xuống tàu ý chí chiến đấu vẫn còn sôi sục.

Về trải nghiệm giường nằm trên tàu hoả thì càng thưa thớt. Lên tàu, bỗng nhiên phát hiện tôi và Cẩn không ở cùng một khoang tàu, lập tức giận đến khó thở.

Thật không biết người bán vé nghĩ thế nào, một mình tôi mua hai vé, lại không xếp cho ở cùng nhau, thực sự là quá đáng.

Đứng buồn bực trước khoang tàu. Có điều cũng do tôi, lúc mua vé nói một tiếng thì đã không có loại phiền toái này. Haiz, cứ luôn muốn bớt việc, lần này lại thành rách việc.

Chỉ chốc lát, người cùng khoang tàu tới. Là ba người, một đôi vợ chồng trung niên, còn có một cô bé đi lẻ. Nghĩ nghĩ, liền ngập ngừng tiến lại gần cô bé kia.

Hàn huyên vài câu, biết được cô bé kia muốn thừa dịp mồng một tháng năm đi Tây An thăm người thân, cô bé thuận miệng liền hỏi tới tôi, cảm thấy thời cơ đã đến, mở miệng đốc thúc kế hoạch đổi chỗ cho người ta với Cẩn.

Tôi cố ý ra vẻ u sầu, "Haiz, bạn hỏi mình á hả? Mình cũng không nhẹ nhàng như bạn. Mình đi khám bệnh!"

Cô bé kia nhìn tôi từ trên xuống dưới một hồi, đoán chừng là nghĩ tôi thoạt nhìn trông rất khỏe mạnh, không phải kiểu bệnh tật quấn thân, không khỏi hiếu kỳ.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ