Chương 60: Nói ra miệng 'tôi yêu em'

53 0 0
                                    

Bờ sông.

Lúc Minh nhi học cấp ba đã từng nói với tôi, em thích chỗ này. Khi còn bé bị mắng hoặc là gặp phải chuyện khiến tâm trạng không vui, em sẽ tới nơi này, ngắm mây bay, nhìn nước chảy, nhìn xe lửa ầm ầm đi qua rung động cầu cao, sẽ cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.

Những ngày em không ở bên cạnh, lúc tôi cảm giác trong lòng uất ức không phát tiết được, sẽ đi tới nơi này. Tôi nghĩ nơi chân cầu tôi đứng, có thể sẽ giữ lại dấu chân em. Đã từng ngắm nhìn mặt sông quen thuộc, hít thở hương vị của thành phố, xuyên qua đám đông muôn hình muôn vẻ, nhưng khi một mình đứng ở nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này, lại không biết nên đi đâu về đâu. Đã từng phóng mắt về nơi xa, ngắm những ngọn đèn phá lệ ấm áp, rồi đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện lúc trước, không phải là thương cảm mà là hoài niệm. Từ hoài niệm một phần cuộc sống dần dần chuyển thành nhớ thương một đứa nhóc con. Nhớ thương có bao nhiêu sức nặng tôi không biết, chỉ biết phải thật kiên cường, lý trí mới có thể chịu đựng được. Không nghĩ tới ở đầu đường ồn ã, lướt qua đám đông hỗn tạp tìm kiếm một bóng hình thân thiết, sau đó lại ngẩn ngơ trong một phút giây. Lại vẫn là cứ không cách nào kiềm chế được thì thầm một cái tên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, xa xôi đến không thể xa xôi hơn.

Minh nhi đứng sau lưng tôi, một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, một chiếc khoác dày cộp được khoác lên người. Trên áo, là vị nước hoa Allure Homme Sport tươi mát nhàn nhạt. Hai cánh tay vòng qua eo, lớp áo mỏng manh, trên người chỉ có mặc một cái áo lông trắng.

"Lạnh không?" Bên tai truyền đến giọng em nhẹ hỏi. Tay của em tìm lấy tay tôi, nắm thật chặt.

Đứa ngốc, kỳ thực những lời này, hẳn là tôi hỏi em! Khi em dùng ấm áp ôm lấy tôi, kia giá lạnh đằng sau, có phải hay không do một mình em gánh chịu?

Ngữ điệu dịu dàng, vòng tay ôm ấp an tĩnh. Lúc này em không phải là người hùng hổ doạ người dùng lý đả thông dùng tình cảm hoá ban chiều, cũng không phải là người vui vẻ nói cười tức giận mắng mỏ ban tối, mà là người cẩn thận cảm thụ và lắng nghe. Có đôi khi tôi cảm thấy, nhóc con này là một tinh linh rơi vào nhân gian, mang theo sự thông tuệ và nhạy bén của mình làm bạn ở bên cạnh tôi, cho tôi lòng tin và dũng khí trong cuộc sống.

"Em xin lỗi!"

Tôi im lặng sẽ luôn khiến em nói ra hai chữ này. Như ngày đó chúng tôi quen biết, câu đầu tiên em nói cũng là câu đấy. Em vốn bướng bỉnh và kiệt ngạo, em không để bất luận kẻ nào vào mắt, lại cứ vội vàng và thành khẩn nhận sai trước mặt tôi hết lần này đến lần khác, mặc dù ngay cả tôi cũng không biết em sai ở nơi nào.

"Minh nhi!"

Tôi nhẹ nhàng gọi một tiếng, xoay người, ở trước vẻ mặt ngạc nhiên của em, cởi áo khoác xuống, khoác lên trên người em. Áo khoác thật dài, ở trong gió, vạt áo bay lượn, làm tôi chợt nhớ đến hiệp khách trong một bộ phim.

Tựa đầu lên vai em, y phục rất dày, lành lạnh, không cảm giác được đến thân nhiệt của em. Em cũng ôm lấy tôi, làm tôi cảm giác được sự quan tâm và bầu bạn.

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ