Chương 67: Cười đùa tán gẫu dạo chơi Tây Hồ

44 0 0
                                    

Ở Tây Đường hai ngày, chuyện phu xe gây hấn Cẩn lo lắng vẫn không hề xảy ra. Nhưng thật ra trước khi rời đi chúng tôi lại gặp người phu xe đó ở trạm vận chuyển hành khách, gã nhìn thấy chúng tôi liền tránh ra xa. Xem ra trên thế giới này người ta chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu.

Lúc đến Hàng Châu đã là gần trưa, may mà đã sớm đặt phòng trước. Vị trí rất đẹp, Tây Hồ ở một bên, đẩy cửa sổ ra liền thấy được Tây Hồ. Không phải cuối tuần, du khách cũng không nhiều. Vốn định trước là xếp xong hành lý sẽ đi ăn tuý ngư Tây Hồ và tôm nõn Long Tỉnh, kết quả lúc buông hành lý xuống hai người đều thấy mệt mỏi, lười bôn ba. Cuối cùng là ăn qua loa bát mì sợi lấp đầy bụng ở gần đấy.

Chậm rãi đi dạo dọc theo Tây Hồ, nhìn thấy du thuyền. Lúc ở Ô Trấn và Tây Đường tự nhiên đã biết Cẩn thích chơi thuyền, đến Tây Hồ, tự nhiên không thể thiếu tiết mục chèo thuyền dạo chơi.

Vẫn luôn cảm thấy cuộc sống mấy ngày nay tựa thần tiên. Gió nhè nhẹ thổi, cả người lười biếng, nửa ngồi nửa nằm, khép hờ hai mắt, thích ý vô cùng. Cầm một bình trà trên tay, uống trên thuyền, không biết là nhà đò cố ý hay bất cẩn, thuyền lắc mấy cái, thiếu chút nữa sặc không nói, nước còn chảy đầy xuống cổ.

"Ngồi dậy coi! Xem bộ dạng em kìa!" Cẩn ngồi đối diện cười vỗ vỗ chân tôi. Đưa khăn giấy cho tôi -- "Bình thường thấy khỏe mạnh lắm mà, hôm nay làm sao vậy?"

"Haiz..." Tôi quay đầu lại liếc nhìn người lái đò, nhìn người ta đang tập trung dồn sức chèo thuyền, có lẽ là không chú ý đến cuộc nói chuyện của chúng tôi. Vì vậy vừa lau đồ uống trên cổ, vừa ấm ức nói: "Còn làm sao nữa? Em ban ngày phải bôn ba đuổi lịch trình, ban đêm thì... ban đêm... Khụ khụ!" Tôi ho khan hai tiếng, liếc một cái, mặt của Cẩn dần đỏ lên.

"Em đáng ghét!" Cẩn vừa nói, vừa dùng sức nhéo chân tôi một cái. Quần jean rất dày, lại thêm quanh năm đá cầu và luyện Teakwondo, bắp chân tương đối rắn chắc, hiển nhiên là nhéo không nổi. Cẩn tức đến hổn hển, "Bép" một tiếng, rốt cuộc vỗ lên đùi tôi một cái.

Tôi không có cảm giác gì, nhưng thật ra thì cô nàng ngồi đối diện, đầu tiên là vẻ mặt nghiêm túc, ngay sau đó nở nụ cười, hết cách đành buông tay ra.

"Cái con người gì? Transformers à!" Cẩn vừa buông tay ra vừa nói.

"Ha ha ha!" Lập tức cười đau cả bụng, haiz, xem ra luyện tập thể dục thể thao đúng là nâng cao khả năng chịu đòn.

Ngồi ở trên thuyền, nhà đò thỉnh thoảng giảng giải một ít chuyện về Tây Hồ và phong cảnh cho chúng tôi nghe. Chỉ tiếc tôi cả người nhộn nhạo, chỉ lo nhìn Cẩn, thành ra nhà đò nói gì cũng không thế nào chú ý.

"Cẩn nè, dường như cố sự ở Tây Hồ không hề ít!" Tôi vừa nhìn Cẩn đang suy tư vừa nói.

"Đúng vậy!" Cẩn cười cười, nhìn Tam Đàm Ảnh Nguyệt sắp tới phía trước. "Em cũng biết nữa hả?"

"Xì, còn đố em!" Tôi cười cười, chỉ vào cây cầu nói: "Nhìn kia kìa, đó là nơi Bạch nương tử và Hứa quan nhân gặp gỡ!"

[BHTT - Edit] Phong cuồng lão sư - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ